Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng, Hoseok theo đồng hồ sinh học thường ngày tỉnh giấc. Cậu mở mắt, nhận ra thân nhiệt người bên cạnh đã trở lại bình thường, không còn nóng hầm hập như đêm hôm qua nữa.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm,không tự chủ được ngước lên nhìn gương mặt đang gần cậu trong gang tấc. Kim Taehyung, hắn thực sự rất đẹp. Mỗi đường nét trên gương mặt là một gam màu hoàn mĩ, phối lại tạo nên bức tranh hài hòa không vết gợn. Nhìn hắn một khắc, cả đời liền nhớ mãi không quên.

Một người đẹp như vậy, lại để ý đến cậu, lại đối cậu làm ra những chuyện khó có thể mở miệng. Cậu chỉ là một sinh viên rất đỗi bình thường, không nổi bật, không đặc biệt, vì cái gì Kim Taehyung lại hao tổn tâm tư nhiều đến thế.

Hoseok không hiểu nổi.

_Em nhìn đủ chưa??

Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng trong khi hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Cậu giật thót, như phải bỏng bật dậy nhảy xuống giường:

_Cậu dậy từ bao giờ??

_Cũng lâu rồi, đủ để biết có người mới sáng ra đã nhìn tôi say đắm.

Hoseok trừng mắt nhìn người kia, bỏ lại một câu "vớ vẩn" liền bước nhanh vào trong nhà tắm. Cậu vỗ nước thật mạnh lên mặt, nhưng vẫn không làm vành tai và hai gò má vợi bớt đi nóng rực như lửa cháy. Đã nhìn lén còn bị phát hiện, thực xấu hổ không còn lỗ nào mà chui. Giống như thể cậu mới là người đang đi quấy rối bạch mã hoàng tử của toàn thể nữ sinh trong trường vậy.

Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi Hoseok không nhận được mấy tấm ảnh của hắn. Sao lại có cảm giác......thiếu cái gì đó...

Hoseok bị ý nghĩ mới lóe lên làm cho hoảng loạn, cật lực lắc đầu tiếp tục vỗ mạnh nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu uể oải làm vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài đã thấy Kim Taehyung ngồi tựa vào đầu giường, đang cắm cúi làm gì đó trên macbook của hắn.

_Cháo tôi mua từ tối hôm qua vẫn còn nhiều, để trong bình giữ nhiệt. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Ừm...buổi chiều muốn ăn cái gì??

Kim Taehyung dừng động tác, nhướn mày lên nhìn Hoseok. Hắn bất chợt nở nụ cười, giọng khàn khàn lên tiếng:

_Em đột nhiên quan tâm đến tôi như vậy, thực khiến tôi có chút không thích ứng kịp.

_Tôi đâu phải máu lạnh, dù sao cũng tại tôi mà cậu bị ốm.

_Kể cả là tôi bị cái gì đi chăng nữa, cũng là tôi đáng phải nhận- Kim Taehyung bất chợt nhỏ giọng- Tôi...đã làm chuyện đó với em....

Hoseok đối diện với ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình, lòng bỗng nhiên trào dâng thứ cảm xúc kì lạ không biết tên. Cậu thở dài, lên tiếng:

_Cậu còn trẻ, tôi hiểu sẽ có những lúc bồng bột tùy hứng. Lần sau đừng làm như thế nữa. Những thứ.....nhạy cảm như vậy không nên phát tán bừa bãi. Sau này bạn gái bạn trai cậu biết được, thì tôi hóa ra lại thà......

_Tôi không bồng bột.

Kim Taehyung đột nhiên cắt ngang, giọng nói mang theo chút giận dữ mơ hồ.

_Em không để tâm đến những lời tôi nói đêm đó chút nào sao?? Tôi làm việc này không phải vì tôi tùy hứng, vì tôi muốn đùa bỡn, mà là vì tôi thích em.

_Tôi thích em, Hoseok. Tôi thích em phát điên em có hiểu không??

Hoseok nhìn người kia giống như bị cái gì thôi thúc, không chút giấu giếm mà hướng cậu nói lời mãnh liệt. Cậu nhất thời im lặng không biết nên nói gì, sau cùng rốt cuộc thở dài lên tiếng:

_Taehyung, tôi không biết vì lý do gì cậu lại chọn tôi là đối tượng để gửi những tấm ảnh đó, nhưng chắc chắn không phải vì cậu thích tôi đâu. Tôi...không có gì đặc biệt, không có lý do gì để một người đẹp đẽ như cậu để ý đến tôi cả. Tôi nghĩ cậu hẳn là đang nhầm lẫn một vài thứ rồi.

_Tốt hơn hết chúng ta nên quên chuyện đó đi, sau này trở thành bạn cùng phòng tốt của nhau là ổn. Muộn rồi tôi phải lên lớp. Cậu ở nhà nghỉ ngơi tốt, buổi chiều tôi trở về sẽ mua cơm thịt bò cho cậu.

Hoseok một hơi tuôn ra, không đợi người kia nói thêm lời liền mở cửa phòng kí túc chạy vội ra ngoài. Cậu dựa lưng vào tường, thở ra một hơi cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Ánh mắt của hắn như con thú hoang bị tổn thương, bỗng nhiên khiến lòng cậu đau đến không thể hít thở.

_______

Bonus cho con ảnh để hình dung vẻ đẹp của anh Kim. Đúng tóc vàng chóe như sư tử đực. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro