Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội trường tối om, chỉ để lại một cột sáng màu trắng chiếu xuống ở chính giữa sân khấu. Kim Taehyung mặc áo sơ mi đen có họa tiết cùng quần jean, xuất hiện cùng mic đứng màu bạc. Hắn chỉ đứng không cũng đã đẹp như tiên cảnh, khiến nữ sinh bên dưới một phen tim đập loạn nhịp, không kìm được bật ra tiếng suýt xoa.

Màn hình VCR phía sau đang tối đen bỗng dưng được bật. Ngay sau đó, những tấm ảnh xưa cũ hiện lên, giống như thước phim tua chậm chạy qua chạy lại khiến cả hội trường sững sờ trong tích tắc.

_Gì vậy, đây là Kim Taehyung sao??

_Cậu ta đi hút mỡ hả?? Sao lại mập đến như vậy cơ chứ.

_Trời ạ, thật không thể ngờ...Chắc chắn là cậu ta đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi. Chẳng trách đẹp vậy, hóa ra là sản phẩm nhân tạo.

Từng lời nói như mũi tên xuyên thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng con người. Kim Taehyung gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, mắt quét nhìn xuống như muốn tìm kiếm ai đó, nhưng phía dưới là một màu tối đen khiến hắn không sao thấy được. Hắn đợi cho âm thanh xì xào bàn tán bên dưới giảm bớt liền ghé vào mic bạc, cất giọng trầm khàn lên tiếng:

_Không sai, đây chính là tôi.

_Kim Taehyung của năm 14 tuổi, xấu xí, béo mập, tự ti không dám ngẩng mặt nhìn ai. Bởi mọi người xung quanh khi ấy cũng như các bạn ngồi đây, chỉ trỏ bàn tán thậm chí không tiếc lời sỉ nhục thứ vẻ ngoài khó coi này. Chẳng những thế, tôi còn bị đánh đập. Không vì lý do gì cả, chỉ vì tôi xấu, nên tôi đáng bị ăn đòn.

Cả hội trường bỗng chốc đều im lặng, không khí ngưng đọng như tản mác chất độc. Kim Taehyung trên sân khấu một giây sau đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nói:

_Một lần, tôi bị đầu gấu trong trường đánh cho suýt nữa nhập viện. Có người đã cứu tôi. Tôi chẳng biết đó là cứu, hay chịu đánh cùng, nhưng nhờ có người ấy mà những đòn gậy nện lên người tôi mới giảm đi bớt. Người ấy nhỏ con hơn tôi rất nhiều, nhưng đến cuối cùng khi mặt mũi đã thâm tím, vẫn hướng tôi cười mà hỏi một câu cậu có đau không.

_Tôi vốn nghĩ ngoại hình mình như vậy quả thật không phải vấn đề lớn. Chật vật vượt qua những năm tháng thiếu niên ấy, đến lúc trưởng thành tất cả sẽ ổn. Nhưng người ấy đã nói với tôi, rằng dẫu sau này có bao nhiêu tiền cũng sẽ không vá lại được những vết sẹo đau lòng của quá khứ. Có những thứ dẫu có bao nhiêu tiền cũng không thể mua, chỉ có thể tự mình giành được.

_Không có người ấy, sẽ không có Kim Taehyung của ngày hôm nay. Không có người ấy, thì không có gì cả.

Kim Taehyung bỗng nhiên đưa ánh mắt thâm tình quét khắp khán đài tối om bên dưới, mỉm cười lên tiếng:

_Sẹo của tôi đã lành lâu rồi, ngay từ khi em cùng tôi đỡ mấy nhát gậy đó. Tôi chỉ thay đổi, để xứng với em, để đường hoàng mà ở bên cạnh khiến em tự hào.

_Bạn cùng phòng, tôi biết em đang ở đây. Hãy nghe bài hát này, vì nó chỉ giành riêng cho mình em.

Tiếng nhạc dịu êm vang lên. Kim Taehyung tháo mic, đi lên phía trước cất lên tiếng hát. Giọng hát khàn đặc trưng của hắn lúc bổng lúc trầm, giống như mật rót vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

"Tôi vẫn luôn tự hỏi về một câu chuyện đẹp đẽ
Vẫn luôn không biết đâu mới là phần hay nhất
Vẫn luôn ngẩn ngơ nghĩ đến phần tiếp theo
Rằng tôi chỉ muốn em thuộc về một mình tôi...
..................."

(Scenery lyrics)

Namjoon ngồi bên dưới, tay mỏi rã rời cầm điện thoại quay lại toàn bộ màn bày tỏ cảm động thấu tận trời xanh. Nếu vừa rồi Kim Taehyung thốt lên một cái tên khác không phải Hoseok, cậu thề sẽ vứt hết mặt mũi mà phi lên sân khấu tẩn cho thằng nhóc con đó một trận. Nhưng may mắn thay hắn đã dùng từ "bạn cùng phòng",có nghĩa tất cả những điều hắn làm ngày hôm nay chính xác là giành cho Hoseok.

Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, để xem mày nhìn một màn này xong có muốn quỳ xuống tạ lỗi với cuộc đời vì đã không tới không...

Cả hội trường từ sinh viên đến giảng viên, cả khách mời đều bị màn tỏ tình lãng mạng và tiếng hát trầm ấm của Kim Taehyung làm cho một phen kinh hoảng. Tận đến khi màn biểu diễn kết thúc và đèn sáng lên, tất cả mới như bừng tỉnh, lập tức hàng ngàn tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Tuy việc lợi dụng công tỏ tình riêng của Taehyung khiến một số người không mấy hài lòng, nhưng dù sao cậu ta cũng là nhân tố chính hút khán giả, bỏ qua một chút vậy.

Đèn vừa sáng, Taehyung đã lập tức đưa mắt quét khắp nơi, cuối cùng mắt dừng lại ở ghế ngồi trống hoác bên cạnh Namjoon. Namjoon nhìn sự thất vọng cùng hụt hẫng ngập tràn trong ánh mắt ấy, trong lòng điên cuồng mắng chửi thằng bạn thân ác ôn ngược đãi tinh thần em nhỏ. Cậu cười cười, muốn đi tới an ủi vài câu lại thấy Taehyung không nói câu gì xoay người đi nhanh vào trong, mặc cho một đám con gái rón rén muốn tới gần xin chữ kí.

____________

(Outfit của Taehyung hôm ý....=))))))

Thật sự là viết chương này mình thương Taehyung vô cùng luôn..😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro