Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội diễn văn nghệ lần này được tổ chức với quy mô rất hoành tráng. Áp phích quảng cáo cùng biểu ngữ được giăng đầy trong khuôn viên trường, sặc sỡ đa dạng đủ kiểu màu sắc. Sinh viên đi qua đi lại bàn tán vô cùng sôi nổi, giống như họ sắp được tham gia sự kiện trọng đại nào đó của giới thượng lưu vậy.

Hôm nay Hoseok có tiết trên lớp cả ngày, lúc đi ngang qua khuôn viên trường đầy xanh đỏ tím vàng liền không tránh được liếc nhìn một cái. Trên biểu ngữ có cả ảnh của những người tham gia biểu diễn, mà người yêu cậu không nghi ngờ gì được in lên chính giữa tấm áp phích.

_Kim Taehyung đẹp trai muốn mù mắt chó luôn.

_Đúng vậy. Nhưng tiết mục của cậu ấy ở tận cuối cùng, thứ 17 cơ. Trời ạ tôi chỉ muốn xem Taehyung nhanh nhanh thôi.

_Taehyung với Jimin mà colab thì đúng là đỉnh đỉnh. Hai người họ....nhìn cũng đẹp đôi lắm.

Hoseok đang đứng nhìn tấm áp phích, nghe tiếng người nói liền quay phắt lại, dọa hai nữ sinh hồn vía muốn bay lên mây.

_Có....có chuyện gì vậy ạ??

_Kim Taehyung có người yêu rồi, đừng gán ghép linh tinh.

_Thật....thật sao??- nữ sinh đang đứng mở to hai mắt, bỗng nhớ ra điều gì la lên- A, anh là anh Hoseok bạn cùng phòng của Taehyung đúng không?? Cậu ấy có bạn gái rồi sao ạ?? Là sinh viên trường này?? Có xinh không??

_Không nói cho mấy em biết đâu.

Hoseok cười cười lắc đầu, đoạn quay lưng bỏ đi để lại hai nữ sinh đang ý ới gọi đằng sau. Cậu mang tâm tình như ổ kiến lửa đi về lớp, cả mấy tiết trôi qua mặt hằm hằm giống như muốn đi đòi nợ, hại Namjoon ngồi cạnh lại  lần nữa một phen toát mồ hôi.

_Ho...Hoseok, tối nay mày...mày có đi xem hội diễn không??

_Xem. Nhắn anh Seokjin giữ cho tao hàng ghế đầu, chính giữa sân khấu. Lệch một hàng tao liền đấm mày một cái.

Namjoon trợn trừng mắt, nhìn người kia thu dọn sách vở xong liền một mạch đi ra cửa. Mẹ nó, là ông đây đã hứa với Seokjin hyung sẽ làm phúc không tạo nghiệp, chứ không thì ông ăn thua đủ với mày...

***

7h30 tối, Namjoon, Seokjin cùng Yoongi đã an vị ở hàng ghế đầu, bên cạnh còn chừa một chỗ trống cho Hoseok. Còn cách giờ bắt đầu hội diễn chỉ 15 phút, nhưng cậu vẫn mất tăm chẳng thấy đâu. Namjoon gọi cho bạn thân 5 6 cuộc điện thoại, cuối cùng vẫn là bận, không nghe máy.

_Này- Seokjin ghé vào tai Namjoon, nói nhỏ- Hay là cậu ấy ghen với Park Jimin nên không tới.

_Ghen với Park Jimin??

_Đúng vậy. Em không lên diễn đàn sao?? Đã có một tiểu mục riêng về cặp này, nghe nói thu hút được rất nhiều nữ sinh mến mộ. Theo lời bọn họ thì thà để Kim Taehyung ngã vào lòng Park Jimin còn hơn là ngã vào tay người khác. Không biết là Hoseok đã đọc được chưa.

Namjoon nghe chuyện hoang đường, không kìm được thở dài một tiếng. Đám con gái đúng là IQ vô cực, chuyện trên trời dưới biển gì cũng có thể nghĩ ra được. Tuy cậu không biết Kim Taehyung thế nào, nhưng có thể chắc chắn cái đuôi của Park Jimin nhất định sẽ không buông tha cho cậu ta.

Chỉ là....nếu Hoseok đọc được mấy tin nhảm nhí trên diễn đàn đó thì sao đây?? Thằng nhóc đó liệu có nghĩ ngợi buồn rầu nữa không??

_Jungkook đâu rồi mà sao không thấy??

_À...thằng bé có chút việc...

_Ừm- Yoongi gật gật đầu, liếc mắt- Lát còn phải xem những 17 tiết mục. Hai người mà tiếp tục thậm thà thậm thụt như thế là tôi chen vào giữa ngồi đấy. Chỗ này là để thưởng thức nghệ thuật, không phải yêu đương tình chàng ý thiếp nhé.

_17?? Không phải 16 sao??

_À. Màn colab của Jimin và Taehyung tách ra làm hai rồi. Là Taehyung nhất quyết muốn tách, nói sợ người yêu cậu ta ghen. Dù sao cậu ta cũng là nhân tố thu hút khán giả, cả đoàn cũng chỉ biết chiều cậu ta chút vậy.

Namjoon trầm mặc không nói, trong lòng bỗng chốc như trút được tảng đá ngàn cân. Xem ra thằng bạn kia của cậu , là đúng người đúng thời điểm thật rồi.

Ba người không nói gì mà chú tâm xem mấy tiết mục biểu diễn. Yoongi và Seokjin quả nhiên là hội "người già", đối với múa hát truyền thống tỏ ra cực kì hứng thú. Namjoon bỗng dưng trở thành người thừa, nhàm chán đưa mắt liếc sang chỗ trống bên cạnh. Cậu lôi điện thoại trong túi ra, một lần nữa ấn số gọi lại cho Hoseok.

_Namjoon...

_Hoseok...Má thằng ranh, sao bây giờ mới chịu nghe điện thoại?? Mày bảo ông giữ chỗ cho mày mà hai tiếng đồng hồ lặn mất tăm. Sắp tới Kim Taehyung rồi, còn không lăn đến đây.

_Namjoon....tao...hơi mệt chút. Chắc không đến được. Xin lỗi mày nhé.

_Ơ cái thằng này. Mày bị....Alo....alo....

Namjoon trừng mắt nhìn điện thoại bị dập không thương tiếc, phải kìm nén lắm mới không chửi thề. Nhưng cũng còn may Hoseok cuối cùng vẫn bắt điện thoại của cậu, nếu không Namjoon sẽ trực tiếp bỏ biểu diễn đi xem thằng ranh đó chui ở xó nào. Có điều giọng nói Hoseok mệt mỏi thiểu não thực sự, không biết lại có vấn đề gì.

Có lẽ lúc về nên ghé qua kí túc xá một chút...

Namjoon còn đang thơ thẩn suy nghĩ, đã bị tiếng vỗ tay rào rào xung quanh làm cho tỉnh lại. Hóa ra vừa rồi là Park Jimin trình diễn, hiệu ứng khán giả quả thật tốt hơn nhiều so với mười mấy tiết mục trước. Cậu ta đứng trên sân khấu, mặc trang phục diễn màu đỏ rượu chỗ kín chỗ hở. Mái tóc bạch kim nổi bật khiến Jimin giống như loài mèo bí ẩn mà hoang dại, không nghi ngờ gì có thể thu hút hàng ngàn ánh mắt chiếu tới. Cậu ta mỉm cười hướng phía dưới cúi chào, sau cùng nhẹ nhàng lui vào bên trong, nhường chỗ cho màn biểu diễn cuối cùng.

____
2 chương nữa là hoàn thôi các bạn. 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro