Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược hẳn với không khí hội trường ồn ào, con đường dẫn về kí túc xá vẫn như mọi khi đen ngòm tĩnh lặng. Kim Taehyung chụp mũ áo qua đầu, chậm rãi bước. Đáng nhẽ sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc, hắn cùng mọi người sẽ ở lại sân khấu nói lời cảm ơn khán giả cùng khách mời đã đến xem hội diễn lần này. Nhưng Kim Taehyung để lại một câu "em mệt" liền nhanh chóng đi mất, bỏ lại Min Yoongi mặt mũi tím lại đang không ngừng chửi thề.

Những lời bàn tán khinh thường, những ánh mắt thương hại giả dối, hắn từ rất lâu rồi đã không cần phải chịu đựng. Nhưng hôm nay, Taehyung chấp nhận một lần nữa đối mặt với tất cả thương tổn cùng ám ảnh của thời niên thiếu chỉ để đem đoạn tình cảm sâu đậm hắn ấp ủ bao nhiêu năm bày tỏ cho người kia.

Kết quả, người không tới, trái lại giống như đem mình trở thành thằng ngốc.

Kim Taehyung vừa mệt mỏi vừa bực bội, không kiềm được đá văng viên đá dưới chân đi một đoạn xa. Viên đá bay theo đường cung rộng, bỗng nhiên *cộp* một tiếng rơi xuống đất. Taehyung nheo mắt nhìn, nhận ra viên đá đập thẳng vào chân ai đó đang đứng chỗ lối rẽ. Người kia mặc bộ quần áo tối màu, cả thân hình như hòa lẫn vào bóng tối dày đặc đen như mực.

Taehyung đang lúc tâm trạng như chó cắn, cũng chẳng thèm để ý ai lại rảnh rỗi đến thế. Hắn bước nhanh tới muốn lách mình đi qua, ngoài dự đoán lại có một bàn tay níu chặt lấy áo.

__Làm gì vậy??

Người kia không nói câu gì, đột nhiên cả người mềm nhũn ngã vào lòng Taehyung. Hắn hốt hoảng đưa tay lấy đỡ, giật mình nhận ra thân nhiệt người trong lòng nóng như hòn lửa. Taehyung cuống quýt cởi mũ cùng khẩu trang của người nọ ra, trái tim chợt trũng sâu xuống khi nhìn thấy gương mặt khiến hắn hao tổn tâm trí.

Là Hoseok....

***

Hoseok khó khăn mở ra mắt trĩu nặng, thở ra một hơi nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc. Trên trán cậu được đắp khăn lạnh, cả thân người nhớp nháp mồ hôi đã trở nên khô mát, hiển nhiên đã được ai đó tẩy rửa cho.

_Em tỉnh rồi.

Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía giường bên kia. Kim Taehyung tiến lại cậu, lấy nhiệt kế từ trong chăn ra nhìn thoáng qua:

_Ừm, cũng may là không có vấn đề gì đáng ngại.

_Tôi xuống mua chút cháo. Em nghỉ ngơi đi.

Kim Taehyung xoay người muốn ra ngoài, bỗng nhiên lại rơi vào một cái ôm chặt. Hoseok quàng tay bao siết lấy eo hắn, mặt úp vào tấm lưng rộng. Cậu cũng không nhận ra nước đã rơi khỏi mắt từ lúc nào, thấm vào áo Taehyung khiến tim hắn bỗng nhiên run lên.

_Taetae....

Hoseok nhỏ giọng lên tiếng khiến người đằng trước không kìm được cả người cứng lại, sững sờ không nói lên lời.

Taetae...Đã bao lâu rồi không ai gọi hắn như thế...

_Đừng đi Taetae...ở lại với tôi...

Kim Taehyung đứng lặng một hồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra. Hắn nằm xuống giường bất chấp tất cả mà ôm thân nhiệt nóng như lửa kia vào trong lòng, môi chu du trên mái tóc mượt thơm tho.

_Tôi cứ nghĩ em sẽ không đến.

Hoseok nhìn người kia, tay đưa lên xoa má hắn, miệng không kìm được nở nụ cười như gió xuân:

_Taetae của tôi lớn lên đẹp như vậy, sao có thể không đến xem....

Thân thể Hoseok từ sáng nay đã không khỏe, đến chiều thì trực tiếp lăn ra sốt. Cậu ngủ li bì cho tới tận tối nhưng chỉ đỡ hơn một chút không đáng kể. Hoseok đã tính không đến hội diễn, cũng nói với Namjoon rằng mình sẽ không đến. Cả người đang không khỏe, lại còn đến nhìn Kim Taehyung cùng Park Jimin sóng bước bên nhau, cậu không biết mình lúc đó sẽ như thế nào.

Rốt cuộc Hoseok vẫn tới...

Cậu trùm kín cả người, ngồi xuống chỗ khuất tối tăm nhất trong hội trường như cái bóng lặng lẽ. Lúc cậu đến thì chương trình đã được hơn một nửa, chỉ còn khoảng 5 6 tiết mục nữa là kết thúc.
Hoseok cứ ngồi cố gắng mở đôi mắt mỏi mệt ra xem hội diễn, cả người dần trở nên căng thẳng khi gần đến cuối chương trình, sắp tiết mục nhảy đôi của Park Jimin cùng Kim Taehyung.

Nhưng rốt cuộc không có đôi cặp nào hết, chỉ còn màn tỏ tình kinh thiên động địa giành riêng cho mình cậu. Hoseok bàng hoàng đến nỗi tưởng mình đang ở trong giấc mơ. Cậu nhéo thật mạnh vào tay, sự đau nhói ập đến cùng hạnh phúc không gì có thể diễn tả được.

_Em sốt đến dọa người như vậy còn ráng đi đến đó. Thật không ngoan.

Hoseok đánh nhẹ vào tay người kia, nhưng vì không có sức nên chỉ như đánh vào đống bông không có nửa tính uy hiếp:

_Thôi đi. Là ai cáu đến nỗi thô lỗ đá văng viên đá đi hả?? Tôi mà không đến, chỉ sợ cậu sẽ hận tôi đến chết.

Taehyung nhếch miệng, cúi xuống gắn môi mình vào đôi môi vẫn đang còn nói dở lời kia. Vị ngọt như dâu lan tỏa ra mọi các giác quan. Hoseok muốn đẩy hắn ra vì sợ sẽ lây ốm, nhưng hai tay Kim Taehyung như gọng sắt ôm cứng khiến cậu không thể giãy dụa, chỉ có thể thuận theo như con thuyền dập dềnh trôi giữa muôn ngàn sóng vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro