chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sứ nhỏ nhìn hắn ngơ ngác, sau đó cười nói: "Tiên sinh, em cũng có bạn tình"

Kim Tại Hưởng ngờ nghệch hỏi: "Bạn tình?"

"Đúng rồi, lúc trước Điền Chính Quốc có nói với em, đợi khi em lớn lên cậu ấy muốn em làm bạn tình với cậu ấy" Thiên sứ nhỏ hiểu rằng, bạn tình chính là hai người thương yêu nhau.

Kim Tại Hưởng biết thiên sứ vô cùng ngây thơ, nghe miệng nhỏ thiên sứ nói ra cũng bất giác không vui.

"Điền Chính Quốc là ai?"

"A là bạn học của em"

"Ngày mai tôi làm hồ sơ chuyển trường cho em" Kim Tại Hưởng nghiêm túc lái xe.

Thiên sứ nhỏ khó hiểu: "Sao vậy, em chỉ còn học vài tháng nữa là đại học rồi! Không cần chuyển đâu!"

Thiên sứ xua tay lắc đầu, Kim Tại Hưởng không trả lời. Nếu để hắn thấy cái tên Điền Chính Quốc trước mặt mình là ai, đương nhiên sẽ xả súng bắn cho chết. Dám lừa gạt thiên sứ nhỏ của hắn.

"Tiên sinh, bạn tình của anh rất đẹp, anh ấy còn là Omega nữa" Trịnh Hạo Thạc ái mộ nói.

Nhận được ánh mắt bất cử động của Kim Tại Hưởng, trong lòng hắn đang chê Bạch Nguyệt Quang đến cả tổ tông đều chê. Tên đó còn chưa bằng một góc của thiên sứ nhỏ mềm của hắn nữa.

"Để tôi nói cho em, bạn tình chính là người sẽ lên giường với em, làm những chuyện mà người lớn nên làm"

Thiên sứ nhỏ nghe xong, bỗng đỏ mặt im lặng luôn.

Chủ đề này quả thật rất tế nhị, lại nói Trịnh Yến Xuân trước giờ không cho cậu ra ngoài nhiều, chỉ cho cậu xem những mặt đẹp. Mặt xấu nàng cố tình vứt bỏ ra, cho nên thiên sứ mới trong sáng đến thuần khiết như vậy.

"Còn muốn làm bạn tình với tên kia nữa không?" Tại Hưởng bất giác nói, ánh mắt vẫn nhìn qua cửa kính lái xe.

Thiên sứ nhỏ lắc đầu kịch liệt.

"Em chỉ được làm bạn tình của tôi" Kim Tại Hưởng nói như vậy, cũng không nói gì nữa, thiên sứ nhỏ cũng không có trả lời.

Cứ như thế, Trịnh Hạo Thạc ngủ luôn trên đường về nhà. Kim Tại Hưởng ôm vào căn hộ nhỏ riêng của mình, không nỡ đánh thức cậu. Cho Trịnh Hạo Thạc không tắm ngủ trên giường mình. Cái này xem ra Tại Hưởng trong gần ba mươi năm cuộc đời rất hy sinh.

Tối để thiên sứ ngủ ở đó, mình qua phòng riêng nghiên cứu vài thứ.

Sáng sớm trời đẹp thoáng đãng, rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, Kim Tại Hưởng cũng không có việc gì đến công ty. Thiên sứ nhỏ bò người lên nhìn xung quanh mới nhớ ra là mình đã chuyển đi, tự nhiên thút thít vài tiếng nhỏ như kiến cắn.

Kim Tại Hưởng trong phòng tắm có thể nghe được, tim phát đau chạy ra xem bảo bối bị gì. Vừa ra đã thấy cậu úp mặt vào gối khóc đến thương tâm.

"Có việc gì?" Kim Tại Hưởng tiến lại đem mặt Trịnh Hạo Thạc ra khỏi gối, tâm đau nhức lau nước mắt cho cậu.

"Không có...hic...tại em nhớ nhà.."

Kim Tại Hưởng ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc khóc lóc trước mặt mình liền ra sức vỗ về. Gặp người khác, hắn sẽ lấy đôi chân dày của mình đá thẳng qua Nam Cực.

"Không sao hết, tôi đưa em đi là được, đừng khóc nữa, thay đồ lập tức đưa em đi"

Dỗ dành thiên sứ nhỏ thật lâu sau, đợi khi cậu không còn khóc nữa mới ân cần đem cậu đi vệ sinh.

"Tiên sinh, thật cám ơn anh... Em cứ tưởng anh đánh dấu em sẽ bỏ rơi em"

Kim Tại Hưởng nghe thiên sứ nói vậy, giọng thiên sứ ngọt ngào phát ra bên tai mình thật êm ái.

"Nếu tôi bỏ rơi em thì còn làm đàn ông sao? Sau này là người một nhà, nên gọi Tại Hưởng đi, em gọi như vậy thật xa cách"

"Ân, Tại Hưởng!"

Nghe thiên sứ nhỏ nói tên mình ra, tên mình phát ra như đường mật, Tại Hưởng đứng lên.

"Em đợi một chút, tôi vào nhà vệ sinh"

"Ân"

Kim Tại Hưởng trong nhà vệ sinh xử lý tàn cuộc, lặng lẽ rửa sạch tay. Mặt không biểu tình xem mình như không có tội gì mà bước ra khỏi cửa.

Kim Tại Hưởng hắn xem ra không cầm thú, dù đôi chút có ngửi được chất dẫn dụ của thiên sứ nhỏ, nhưng mà Kim Tại Hưởng chưa hề đụng đến. Hắn còn đè ép chất dẫn dụ của mình lại không làm ảnh hưởng đến cậu.

"Tại Hưởng, đi thôi"

Thiên sứ nhỏ đứng dậy kéo tay Kim Tại Hưởng ra ngoài. Tim hắn nhộn nhịp đến kì lạ.

Xe phóng đến nhà hàng của Kim Nam Tuấn, gã sáng thức dậy đã thấy cục nợ to đùng đến. Kim Tại Hưởng còn dẫn theo bạn nhỏ dễ thương, miễn cưỡng cho vào.

"Có chắc vào đây không?" Kim Nam Tuấn hỏi.

"Vào" Kim Tại Hưởng trả lời.

Kim Nam Tuấn không trả lời, cười với bạn nhỏ một cái, thiên sứ liền đáp lại bằng một cái cúi đầu cực kì lễ độ.

Bỗng dưng hôm nay Kim Nam Tuấn thấy mặt trời không sáng bằng bạn nhỏ. Kim Tại Hưởng nhếch môi khinh bỉ, đem thiên sứ ép luôn vào tường không cho Kim Nam Tuấn đến động chạm vào bảo bối của mình.

"Ăn xong tôi đưa em đến nhà cũ, sau đó đưa em đi mua sắm"

Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói công việc sắp tới, Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

"Hú, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a ~~ em nhỏ có nhớ anh không, anh là Omega hôm qua đây" Bạch Nguyệt Quang sáng mắt nhào đến kéo thiên sứ ra ngoài cưng nựng.

Kim Tại Hưởng hiểu vì sao Kim Nam Tuấn lại không cho mình vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro