chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mở mắt nhỏ. Chưa gì đã thấy đối diện mình là tỷ tỷ cùng một người đàn ông chững chạc. Mình thì đang ngồi trong lòng của lão đàn ông to lớn.

Mọi người im lặng ăn, thấy thiên sứ nhỏ mở mắt liền gạt bỏ đồ ăn sang bên.

"Tiểu Thạc em tỉnh rồi" Trịnh Yến Xuân nói, nàng rót cho thiên sứ nhỏ tách trà nóng.

Kim Tại Hưởng nhìn, sau đó mang tách trà nóng thổi cho thiên sứ nhỏ. Mà điều này. Kẻ tội nghiệp nhất chính là Phác Chí Mẫn ngồi cạnh bên.

"Uống đi" Kim Tại Hưởng ra lệnh.

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn cầm lấy uống, mà trong lòng cảm thấy rất an ổn. Bé thiên sứ dù chưa lớn bao nhiêu nhưng vẫn biết, Alpha này đã đánh dấu mình thì chính là Alpha của mình.

".....Được rồi, hôm nay ra đây là muốn nói chuyện" Kim Nam Tuấn lau chùi mồ hôi trên trán, sau đó nhìn thiên sứ.

"Được" Kim Tại Hưởng trả lời.

Trịnh Yến Xuân nàng là một ngự tỷ, đương nhiên sẽ đòi lấy công bằng cho bảo bối bé nhỏ nhà mình. Nàng nói trước.

"Hạo Thạc sẽ lấy 5% tài sản của cậu để bồi thường, nếu cậu không thích nó, thì để tôi nuôi nhưng bắt buộc mỗi lần em ấy phát tình. Cậu. Phải túc trực bên Trịnh Hạo Thạc" Nàng xem 5% tài sản của Kim rất khổng lồ, nhưng 5% này chỉ để đổi tiện nghi cho Trịnh Hạo Thạc, 5% này mãi mãi cũng không đổi được ái tình cho cậu cả đời.

Kim Tại Hưởng dưới tài hùng biện của Trịnh Yến Xuân liền bật cười, hắn nhẹ nhàng sửa tướng ngồi cho thiên sứ nhỏ. Chậm rãi từng phút nhìn thiên sứ, thiên sứ lông mi rung động, như từ cõi tiêu dao, Kim Tại Hưởng nhạt ngữ:

"Tôi nuôi em ấy"

Rõ ràng bốn từ kia đủ cho 5% tài sản bồi thường cho Trịnh Hạo Thạc.

"Tôi cho em chọn, một là em lấy 5% tài sản của tôi, hai là cùng tôi sống một chỗ"

Thiên sứ nhỏ nghe vậy, trái tim bắt đầu nhốn nháo.  Trịnh Yến Xuân cũng được một phen bất ngờ.

"Em muốn sống chung với ngài!" Thiên sứ mắt tròn xoe trả lời.

Mà câu trả lời này khiến cho Trịnh Yến Xuân triệt để đau buồn, bảo bối nhỏ theo chồng bỏ nàng rồi.

"Được, mang em sống với tôi"

Rất nhanh. Kim Tại Hưởng đã mang Hạo Thạc trở ra khỏi nhà hàng. Ba người kia như không khí bị xé nát, giống như đến đây để xem ân ái vậy.

Chạy xe đến cuối đoạn đường, Kim Tại Hưởng đột ngột dường lại.

"Em biết tài sản gia đình tôi bao nhiêu?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu.

"Em nghĩ rất nhiều"

"Đúng vậy, 5% dư cho em sống cả đời" Ý Kim Tại Hưởng muốn nói, nếu Trịnh Hạo Thạc chọn 5% hắn sẽ rộng lượng cho cậu. Nhưng cho rồi thì đường ai nấy đi.

Thiên sứ nhỏ nhìn hắn, bật cười thật tươi, đưa tay chạm vào mặt hắn.

"Em không có sở thích xài tiền, em ở với tiên sinh là được rồi hihi"

Kim Tại Hưởng thấy thiên sứ đáng yêu.

Thiên sứ chắc chắn như vậy thì là như vậy.

"Ở với tôi, tôi nuôi em" Ở với tôi. Tài sản của tôi là của em, tất cả của tôi cũng là của em. Vế sau Kim Tại Hưởng triệt để không nói.

"Ân, em muốn ăn bạch tuộc nướng"

"Mai tôi sai người làm cho em ăn"

"Ăn bây giờ có được không, em rất thèm"

"Đồ ăn ở ngoài không hợp vệ sinh"

Kim Tại Hưởng trả lời xong liền muốn tự vả vào mặt mình. Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, mà ánh mắt ngập phần nhõng nhẽo.

"Gọi Tại Hưởng, tôi mua cho em ăn"

"..Tại Hưởng"

Tên của mình được từ giọng thiên sứ nói ra, Kim Tại Hưởng đầu óc choáng váng. Mà rất nhanh bình tĩnh lại, đối diện với thiên sứ, hắn đưa mặt đến gần thiên sứ.

Trong bóng đêm, Kim Tại Hưởng rất nhanh hành hạ đôi môi của Trịnh Hạo Thạc.

Biết đây là lần đầu, nụ hôn đầu của Trịnh Hạo Thạc, nên hắn hôn rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Ấy thế mà thiên sứ hôn thật sự rất vụng về, lại còn không dám chủ động.

Chỉ thiếu chút nữa là mang thiên sứ về nhà hành hạ mà thôi.

Nhưng thời gian còn rất nhiều, từ từ vậy.

Hài lòng phóng xem tìm nơi bán đồ nướng cho thiên sứ, trong xe, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy người mình nóng rực. Đôi môi được nước đỏ mọng lên, khuôn mặt tản ra mất sắc hồng hiếm thấy.

Ghé vào quán đồ nướng, mang người tình vừa nhặt được xuống xe. Hôm nay giống như trời xanh mây trắng, vô cùng nhẹ thở. Trôi qua thật sự yên bình.

Mà chưa được bao lâu, hắn đưa đồ nướng cho thiên sứ nhỏ. Giông bão đã kéo đến ầm ĩ.

"Kim Tại Hưởng, anh không nghe máy của em, tốt quá, hôm nay cũng gặp được anh, mình nói chuyện đi"

Giông bão Bạch Nguyệt Quang kéo đến. Một Omega trội cực kỳ xinh đẹp.

"Em trai anh hả, đáng yêu vậy" Bạch Nguyệt Quang nhìn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt tưởng chừng như nuốt sống luôn que xiêng nướng trên tay cậu.

"Không phải em trai"

"Vậy bà con? Chắc cũng không phải, nhìn không giống.... Vậy là tình nhân của anh?" Bạch Nguyệt Quang đưa mắt nghi ngờ nhìn.

"Vợ tôi" Rất nhanh Kim Tại Hưởng đã đưa ra câu trả lời của mình.

Bạch Nguyệt Quang nghe không rõ, cũng rất nhanh rớt cả khóa xe trên tay.

"Không có gì tôi đi trước" Kim Tại Hưởng kéo tay Trịnh Hạo Thạc rời đi.

Bạch Nguyệt Quang đứng phía sau, vô cùng hoảng hốt nhìn hai người kia. Y hiện tại đã tin lời của Kim Nam Tuấn nói.

"Kim Tại Hưởng, anh là một kẻ không có tình người, anh là đồ khốn dụ dỗ bạn nhỏ kết hôn!"

Kim Tại Hưởng nghe Bạch Nguyệt Quang nói vậy, trong lòng cũng không có tức giận gì. Vốn dĩ cái danh nghĩa trời đánh này đã theo hắn từ lúc còn trẻ rồi.

"Người lúc nãy là ai vậy?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Tại Hưởng ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng đã nhộn nhịp gần chết, mạo hiểm nói một câu: "Bạn tình của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro