chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Yến Xuân nghỉ việc mang Trịnh Hạo Thạc đến chỗ của Kim Tại Hưởng. Nàng nghĩ mình thật ngu ngốc, nhưng không vì vết cắn gây hại cho bảo bối của nàng thì đừng hòng ai mang được bảo bối nàng đi đâu.

"Tiểu Thạc, em ở đây vài ngày, vạn nhất đề phòng hắn, em nghe rõ chưa!?" Trịnh Yến Xuân căng thẳng dặn dò.

"Ân" Hạo Thạc gật đầu.

Valy của cậu vỏn vẹn được đặt xuống nền nhà.

"Một lát nữa hắn sẽ về, em muốn gì thì cứ dùng, tỷ đi công việc. Rất nhanh sẽ tìm em" Trịnh Yến Xuân vội vã nói cũng vội vã rời đi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn xung quanh căn nhà, chốc chốc lại chạy khắp nơi xem xét kỹ lưỡng. Căn nhà này có hai tầng, đặc biệt rộng. Nhưng lại rất trống trải.

Vì đường xa, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mệt mỏi nên đã ngã vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Kim Tại Hưởng hôm nay cực kỳ rảnh, số công việc đợt trước trong một buổi tối hắn đã làm xong, phải nói là Kim Tại Hưởng rất mong đợi gặp bạn nhỏ kia ra sao.

Cánh cửa nhà mở toan ra, Kim Tại Hưởng lặng lẽ đi vào, tiếng giày lộp cộp nghe đều đều. Còn có, một thiên sứ đang nhắm mắt nằm trên sofa nhà hắn. Xem ra Trịnh Yến Xuân đã bấm mật khẩu vào đây.

Trịnh Hạo Thạc ngủ, cái mũi khò khè tạo ra một âm thanh đáng yêu, nhưng là ngủ rất ngoan, môi chép lại, nhìn yên tĩnh đến kì lạ. Cũng bởi vì thiên sứ ngoan ngoãn ngủ như vậy, yên tĩnh như vậy, Kim Tại Hưởng đã dừng bước lại nhìn.

Lão đàn ông cảm thấy đau tim, phải nói rằng Kim Tại Hưởng từ bỏ ăn chơi khi hắn 25 tuổi, bây giờ đối với việc lên giường rất ít. Mà nhìn thiên sứ ngủ, thứ dưới quần hắn lại nóng lên như lửa đốt. Kim Tại Hưởng cắn răng nhịn, mùi thơm của thiên sứ nhỏ kia phát ra đều đều, cũng nói là hắn cực kì giỏi chịu đựng nên mới có thể ôm thiên sứ lên giường ngủ, còn mình đi thẳng vào nhà tắm.

"Ưm..." Trịnh Hạo Thạc từ từ mở mắt.

Thời điểm thức dậy chính mình thấy một người vô cùng lịch lãm ngồi trên ghế ngó nhìn. Ánh nhìn của hắn ta khiến cho quần áo trên người Trịnh Hạo Thạc trở nên vô dụng. Nhìn như thể cậu đang khỏa thân trần như nhộng vậy.

"...A.." Thiên sứ mở miệng nói, mà âm tiết bỗng khó khăn đi.

"Em là Trịnh Hạo Thạc?" Rốt cuộc hắn cũng mở ra một câu.

Thiên sứ nhỏ gật đầu, còn nói thêm một câu đáp lại: "Tiên sinh ngài là ai vậy?"

Mặt Kim Tại Hưởng âm u.

Triệt để âm u.

Không ngờ bé con sắp được hắn bao nuôi lại chê hắn già.

Thiên sứ thấy Kim Tại Hưởng không nói lời nào bỗng rụt đầu vào ổ chăn, ánh mắt của Kim Tại Hưởng uy lực rất lớn. Thiên sứ nhìn thôi còn muốn rơi nước mắt.

Hắn cảm nhận Trịnh Hạo Thạc đang có ý định chạy trốn mình, bất quá lại buông ra thêm một câu.

"Tôi là người đã đánh dấu em, từ nay cứ gọi là Kim Tại Hưởng"

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn hiểu chuyện, định hỏi thêm một câu, lại bị dọa sợ làm cho im lặng.

"Sau này em ở đây"

"A. Không phải ở nhà của tôi sao?"

"Nhà em không tiện như ở đây"

"Nhưng nhà ở đây rất lớn"

Kim Tại Hưởng nhìn đứa ngốc miệng còn hôi sữa bàn chuyện yêu đương thật không thể. Hắn chịu không nổi nữa, liền đứng dậy rời đi. Mà bụng thiên sứ đột nhiên réo lên.

"...Xin... Xin lỗi" Thiên sứ cũng giật mình nói.

"Đi, tôi dẫn em đi ăn"

Theo tiến độ chậm rì của Trịnh Hạo Thạc khiến Kim Tại Hưởng phát điên. Hắn nhanh gọn ôm thiên sứ quăng thẳng vào xe rồi đạp phanh chạy đi không thương tiếc.

"Em muốn ăn gì?"

"Anh cho gì tôi ăn đó"

"Vậy ăn đồ Nhật, tôi gọi bạn"

Kim Tại Hưởng rất nhanh đã kết nối đến máy của Phác Chí Mẫn, trùng hợp Kim Nam Tuấn ngồi cạnh bên.

"Đậu má mày dắt luôn bạn nhỏ về nhà, mình không thấy mình khốn nạn lắm sao?" Phác Chí Mẫn hùng hổ bên kia nói, Tại Hưởng dù quên sự tình năm đó nhưng căn bản hai kẻ này không có quên.

"Là nhà riêng"

"Mày giấu gia đình? Kết hôn thầm kín với bạn nhỏ?" Kim Nam Tuấn nói.

"Gia đình không cần phải biết, cũng không cần phải kết hôn"

Mà Trịnh Hạo Thạc nghe không hiểu, nói cái gì cậu cũng không hiểu, rất nhanh đã ngủ gục trên ghế.

Nhanh chóng hẹn được hai tên bạn thân ra, hắn cũng bước xuống xe. Mà thiên sứ nhỏ đang ngủ gật... Rất đáng yêu. Kim Tại Hưởng không nỡ đánh thức bé con dậy, nhưng rõ ràng khi nãy có ngủ một giấc rất dài. Bé con là heo? Nhưng nhìn cái thân thể như cọng bún này thì hắn đoán sai rồi.

Kim Tại Hưởng mở cửa xe ra, ôm thiên sứ vào lòng rồi bước vào nhà hàng.

Bước đi hắn cố tình chậm lại, phần lớn để trấn an cậu dễ dàng say giấc hơn. Mà chưa gì đã nhận lấy mấy ánh mắt của người ta rất nhiều.

Câu nghe đau lòng nhất là: Cha ôm con ngủ sao?

Tới nơi, ánh mắt Kim Tại Hưởng ghim vào bọn người đó cố tình bảo họ im lặng. Phác Chí Mẫn định dạy dỗ cho hắn một bài học, nhưng nhìn bạn nhỏ xinh đẹp đang nằm gọn trong tay hắn cũng không dám nói gì nữa.

Trịnh Yến Xuân cũng mắt lớn mắt nhỏ nhìn bảo bối mình trong tay tên biến thái chết tiệt kia. Phải nói chỉ có đau lòng với đau lòng.

"Để cho em ấy ngủ, khi nào dậy thì muốn nói gì tùy các người" Lệnh được ban bố ra, cả đám ngoan ngoãn vá miệng lại.

Bốn kẻ gần ba mươi tuổi nhìn bạn nhỏ chưa đầy hai mươi tuổi gọn gàng sạch sẽ thở đều đều ngủ. Nhìn thiên sứ nhỏ ngủ đến đồ ăn cũng trở nên dở đi, nhìn thiên sứ nhỏ ngủ ngon miệng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro