chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Kim Tại Hưởng bước ra khỏi cửa, một mực cam đoan với Trịnh Yến Xuân rằng sẽ lo liệu cho Trịnh Hạo Thạc. Có Kim Nam Tuấn và Phác Chí Mẫn bạn thân của hắn làm chứng cứ.

Trịnh Yến Xuân tức giận rất lâu nhưng cũng không cứu vãn được, bèn cắn răng gật đầu. Hẹn đến khi bé con Omega kia thật sự trưởng thành sẽ trao cho Kim Tại Hưởng.

Hội bạn thân năm đó, đã một mực xác định Kim Tại Hưởng chính là một tên khốn biến thái chết tiệt.

Kim Tại Hưởng cũng không có cố ý làm vậy. Ngoài thiên sứ nhỏ kia ra cũng không ai hiểu cho hắn.

Kim Tại Hưởng không phải là một phú nhị đại, hắn sinh ra đã ngậm sẵn muỗng vàng, nhà mấy đời giàu sang có tiếng.

Từ lúc Kim Tại Hưởng mười tuổi đã bị gọi là thằng nhóc lớn xác, khi mười lăm tuổi thì gọi là tên thiếu niên đẹp mã, đến khi hai mươi trở thành một quý ông. Bây giờ hắn hơn hai mươi lăm tuổi, lại bị gọi là lão đàn ông khó gần.

Sở dĩ tính tình lạnh lẽo, ngoài đẹp ra thật sự không biết Kim Tại Hưởng thu hút người khác cái gì nữa.

Mấy năm nay, công ty Kim Tại Hưởng phát đạt đến tức nước vỡ bờ, cơ hồ lợi nhuận dư đến viết không hết mấy con số trên mặt giấy.

Gia đình hài lòng, nhưng cũng thúc giục hắn cưới vợ, đã 29 tuổi rồi, khi nào mới có đứa con đây.

***

Trịnh Yến Xuân mệt mỏi dọn chăn cho Trịnh Hạo Thạc đang say giấc, bảo bối em trai nhỏ nhà nàng học đến mệt nhưng không đậu vào trường top đầu được.

Trong nhà có ba chị em, Trịnh Yến Xuân là chị cả, Trịnh Tiểu Tiêu là chị hai, còn Trịnh Hạo Thạc chính là em út.

Trịnh Tiểu Tiêu là Beta. Nhưng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình là một Alpha. Vì thế cô cùng chồng sang nước ngoài ở. Mặc dù vậy vẫn gọi điện gửi quà về cho hai chị em.

Trịnh Yến Xuân vuốt đầu Trịnh Hạo Thạc, bảo bối là một Omega, nàng cũng thực đau lòng cho cậu. Ba chị em, nàng 1m79, Tiểu Tiêu 1m74 mà Trịnh Hạo Thạc chỉ có 1m68. Cái này so với Omega còn chậm phát triển hơn.

Lòng Trịnh Yến Xuân thở dài, mở số điện thoại của nhiều năm trước lưu lại. Nhắm mắt gọi một cú.

Dãy số bên kia quay, một lúc sau mới nhấc máy.

"Xin chào, cho hỏi có phải là... Kim Tại Hưởng?"

Bên kia phát ra giọng nói khàn đặc, khô khốc trả lời: "Đúng"

"Tôi là Trịnh Yến Xuân, không biết cậu còn nhớ hay không, nhưng hiện tại chúng ta nên gặp mặt nói chuyện một tí"

Kim Tại Hưởng không nhớ nàng là ai, nghi hoặc nói: "Muốn gì, hay đòi tiền?"

Trịnh Yến Xuân mở to mắt tức giận, thiếu chút nữa đập tay mạnh vào bàn, gầm lên: "Con mẹ nó Kim Tại Hưởng, tôi đây không cần tiền của cậu, 9 năm thôi mà đã quên sạch sẽ đêm đó rồi sao, cầu mong gọi cho Phác Chí Mẫn một tiếng hỏi rõ nguyên nhân, hoặc là tôi dẫn bảo bối nhà tôi đến công ty của cậu phá nát!"

Kim Tại Hưởng khó hiểu: "Tôi đã làm gì cô?"

Trịnh Yến Xuân: "Là cái miệng chó nhà cậu 9 năm trước đánh dấu bảo bối nhà tôi!"

Bên kia Kim Tại Hưởng im lặng không trả lời, chỉ biết thật lâu sau nghe được "Gọi sau" máy đã cúp.

Rõ ràng Kim Tại Hưởng hắn đùng đẩy trách nhiệm, khốn kiếp, Trịnh Yến Xuân nàng lại tin hắn như vậy.

"Tỷ, chuyện gì sao?" Thiên sứ mở mắt thức dậy, Trịnh Yến Xuân liền thay đổi tươi cười.

"Không có chuyện gì hết, bảo bối của chị ngủ đi, đừng học bài nhiều quá"

"Ân" Trịnh Hạo Thạc thu xếp sách vở, ôm vào phòng ngủ.

Trịnh Yến Xuân bước vào phòng của Trịnh Hạo Thạc, nàng ngồi xuống hỏi.

"Chị hỏi em, em thật sự không có kì phát tình nào?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu "Em không biết, nhưng nó không xảy ra"

Trịnh Yến Xuân: "Em là Omega lặn à?"

"Không có mà, em là Omega trội!"

Trịnh Hạo Thạc tức giận trừng mắt với nàng, trong bụng nàng được một tràn cười. Rõ ràng em nhỏ kia là Omega lặn, không phải thì sao tướng tá chỉ có một xíu vậy a.

Nàng định nói gì đó, bỗng điện thoại trong túi rung lên.

"Alo"

"Ngày mai mang em trai nhà cô dọn đến ở với tôi"

Trịnh Yến Xuân nghe được vỏn vẹn chỉ có vậy, sau đó là tin nhắn địa chỉ ngắn gọn. Trịnh Yến Xuân máu nóng dồn lên não, mà tên này thật sự không đùng đẩy trách nhiệm, xem ra còn xài được.

"Hạo Thạc"

"Ân?"

"Ừm... Ngày mai, tỷ dẫn em đến một người"

"A... Đi đến đâu thế?"

"... Chồng em"

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt.

Trịnh Yến Xuân mắt to mắt nhỏ.

"Bảo bối em đừng nhìn tỷ như vậy nữa!" Bảo bối làm gì cũng cho nàng cảm giác đáng yêu như thế thì nàng không nỡ xa đâu.

"Em... Em không có chồng..."

"Nhưng tên khốn đó đã đánh dấu em!"

Trịnh Hạo Thạc nghe nàng nói như thế mới sờ vào vết cắn trên cổ của mình. Sau đó cậu kéo xuống cho Trịnh Yến Xuân xem.

"Tỷ, mấy năm gần đây nó đã mờ đi rất nhiều"

Trịnh Yến Xuân liền nhìn xuống, quả thật chỉ có đường cắn mờ nhạt.

"Nhưng cũng phải đến đó. Hắn ta giàu lắm. Em muốn gì cứ đòi hắn mua cho em. Tỷ ở đây đợi Tiểu Thạc mang vàng về cho tỷ"

Bảo bối em trai nghe lời tỷ tỷ, liền ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên giường ngủ.

Trịnh Yến Xuân đắp chăn cho bảo bối, cũng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Bỗng di động lần nữa rung lên.

"Gửi hình em trai cô cho tôi"

"Cậu nghĩ tôi nghe lời cậu?"

"Nhanh lên" Lại tắt máy.

Trịnh Yến Xuân ngày mai chắc chắn sẽ cho hắn ta một bài học nhớ đời. Chắc chắn. Sau đó nàng lựa một bức hình rõ mặt của bảo bối gửi qua cho Kim Tại Hưởng.

Hình được trao qua, Kim Tại Hưởng mở lên máy tính lớn. Bức hình chụp bé con miệng đang dính kem nhoẻn miệng cười nhìn vào máy ảnh. Nhiều năm như vậy, xem ra cũng đã lớn hơn một chút, nhưng có chút trẻ con.

Kim Tại Hưởng rạo rực, lấy tay che mặt. Một mình đi vào nhà tắm xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro