chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con Trịnh Hạo Thạc cười khúc khích, hai mắt nhỏ lập lòe nhìn mọi người đang nói chuyện. Bé con nghe không hiểu, mà chỉ có nghe được là:

"Tại Hưởng là tên khốn dụ dỗ bạn nhỏ kết hôn"

Chí Mẫn ca nói như vậy.

Kim Tại Hưởng mặt xéo đi không nói gì, lâu một chút hắn nhìn qua bé con, rồi lại dời mắt đi.

Không thể nào thằng nhỏ này lại là bạn đời của hắn.

Trịnh Hạo Thạc chỉ mới chín tuổi.

Kim Tại Hưởng đã 20 tuổi.

Rõ ràng là khác biệt về tuổi tác vô cùng lớn, mà hắn trong cơn say vô ý đã đánh dấu bé con mất rồi.

Sự tình chính là như thế này, Kim Tại Hưởng hắn đi vào một quán bar, thấy cô gái nhìn cũng khá được mắt thì có ý định 419. Cô kia cởi mở đồng ý, nàng là chị của Trịnh Hạo Thạc. Cả hai uống say, cùng nhau về nhà.

Nhưng là về nhà của nàng, nhà hắn rất xa, trong cơn say, Kim Tại Hưởng không thấy gì đáng kể cả. Vì nàng kia là một Alpha tỷ tỷ, nàng mở cửa nhà, chuẩn bị dụng cụ làm chuyện người lớn thì trên tay làm rơi cả hộp áo mưa.

Kim Tại Hưởng hắn đánh dấu em trai bé bỏng nhà nàng.

Con mẹ nó, nàng chỉ vì thất tình chia tay bạn gái buồn chán muốn qua lại với đàn ông thế thôi. Không ngờ tên biến thái chết tiệt đó lại đi đánh dấu bảo bối của cô.

Nàng điên tiết, nhào đến ôm thiên sứ nhỏ lại, trừng mắt vào Kim Tại Hưởng.

Đến khi hắn ngộ ra, thì bé con Trịnh Hạo Thạc đã bị đánh dấu mất rồi...

"Đậu má thằng khốn, mày còn tính người hay không vậy, làm sao mà cắn con nhà người ta như thế hả!"

Kim Nam Tuấn nói, gã nhìn vết cắn đậm nét trên cái cổ trắng ngần của bé con, gã cũng muốn cắn một cái. Mà cắn yêu thôi, gã không muốn chuốc họa vào thân như hắn đâu.

Bé con ôm tỷ tỷ lại, lâu lâu có lén nhìn anh trai vừa cắn mình. Mọi người chỉ muốn chửi anh ấy, nhưng anh ấy rõ ràng không có tội gì mà.

"Cái này tôi không đề phòng được" Kim Tại Hưởng xoa xoa mi tâm.

"Đề phòng cái rắm, bảo bối nhà tôi đấy, bị cậu khắc lên rồi thì còn đường gì sống hả!?" Trịnh Yến Xuân tức điên nói, nàng mạnh dạn ôm mạnh thiên sứ nhỏ trong vòng tay.

"Em thật sự không sao mà" Bé con một lúc lâu ló đầu ra nói với tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ đau tim mà vò nát, bé con hết sức đáng yêu mà nàng nuôi từ đại học đến giờ không dám làm cho bị thương gì... Mà.... Mà tên khốn nạn đó.

"Tiểu Thạc ngoan, để tỷ nói chuyện một chút, em có buồn ngủ để tỷ dẫn em vào phòng nha" Tỷ tỷ dịu dàng véo má thiên sứ, Hạo Thạc nhe răng cười, quay đầu lại nhìn anh đẹp trai. Ở đây có nhiều anh đẹp trai, nhưng đẹp nhất vẫn là ca ca vừa cắn cậu.

"Ca ca kia, thơm thơm, ca ca... Có thể kể chuyện cho em ngủ được không? Tỷ tỷ... Tỷ tỷ" Thiên sứ đưa hai mắt nhìn tỷ tỷ, Yến Xuân không kìm lòng được mà trao bảo bối yêu dấu của mình cho Kim Tại Hưởng.

Bé con được đặt vào lòng Kim Tại Hưởng, hắn ta khó hiểu nhìn, mà xung quanh không khí rất căng thẳng. Chỉ có duy nhất bé con chưa hiểu chuyện vô tư kia là tươi cười thôi.

"Mày vào dỗ bạn nhỏ ngủ đi, bọn tao ngồi đây nói chuyện một chút" Chí Mẫn đẩy hắn đi, sau đó uống ly trà cho hạ hỏa.

Kim Tại Hưởng ôm thiên sứ nhỏ vào phòng nhỏ, biểu tình hết sức vặn vẹo. Hắn rõ ràng không cố ý, chỉ là không khống chế được, mùi của Trịnh Hạo Thạc cuống hút đến cổ họng Kim Tại Hưởng khô khốc, nên mới theo bản năng mà đánh dấu mà thôi.

Trong thâm tâm lúc đó của Kim Tại Hưởng có suy nghĩ chính là.

Đáng yêu, của tôi.

"Ca ca, em là Trịnh Hạo Thạc, anh tên gì vậy?" Bé con run run giọng hỏi, Kim Tại Hưởng mặt đáng sợ muốn chết, mà thiên sứ nhất quyết không rời người hắn, bé ngây thơ kia chắc là bạo gan muốn ngửi mùi thơm trên người Kim Tại Hưởng mà thôi.

Nhận được câu hỏi đơn thuần của thiên sứ nhỏ, Tại Hưởng nhạt nhẽo trả lời: "Kim Tại Hưởng"

Trịnh Hạo Thạc ôm Kim Tại Hưởng đến cứng ngắc, hắn cũng không thể gỡ thiên sứ nhỏ kia ra khỏi. Giống như đang ôm một cái bánh bao mềm mại.

Chờ đến khi 'quỷ dính người' kia ngủ say khướt thì hắn mới có thể để cậu rời khỏi ngực hắn, đặt cậu xuống gối nhỏ. Tim bỗng đập lên tưng tửng chưa từng thấy qua.

Kim Tại Hưởng đổ mồ hôi, nhìn kỹ bé con Trịnh Hạo Thạc, rõ ràng là một bé Omega sạch sẽ đơn thuần thế mà. Hắn lúc này mới biết mình đúng là tên khốn ngu ngốc.

Hắn ngồi xuống ngắm thiên sứ nhỏ say giấc kia, khuôn mặt bé trắng trẻo như trăng non, hàng mi dàng đến rũ xuống, sóng mũi không quá cao, như có cảm giác mềm mềm khi chạm vào.

Chỉ là vô thức, Tại Hưởng hôn lên môi thiên sứ nhỏ một cái. Cảm giác môi bé con thơm ngon đến không tả được nữa.

Không xong thật rồi. Không xong thật rồi.

Người Kim Tại Hưởng đổ đầy mồ hôi nóng hừng hực, nhìn chằm chằm hai mắt, đưa tay kéo chăn cho thiên sứ nhỏ. Xoa đầu của thiên sứ nhỏ đang bọc chăn kín mít.

"Nhanh lớn lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro