chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng mặt Kim Tại Hưởng âm u như cục than đen, Bạch Nguyệt Quang thế mà kéo luôn thiên sứ nhỏ đi đến một cửa hàng quần áo.

"Để anh nói cho em biết, Kim Tại Hưởng nhu cầu rất cao, em phải cẩn thận dụ dỗ hắn biết chưa" Bạch Nguyệt Quang thủ thỉ nhỏ vào tai cậu.

Trịnh Hạo Thạc nghe không hiểu, ngước mắt lên hỏi: "Nhu cầu cao? Tại Hưởng thích những người như anh hả?"

Khóe mắt thiên sứ đột nhiên có chút hồng, mà nhìn hình như người ta đang tuổi thân. Bạch Nguyệt Quang hiểu rõ thiên sứ thì ra rất đơn thuần a, liền giải thích rõ hơn.

"Không phải đâu, là trên giường, ý anh là trên giường hắn làm rất mạnh bạo, làm đến không còn mảnh xương nào luôn. Em đó, ốm tong ốm teo như vậy mà tiếp nhận một con sói lớn là không thể được!" Bạch Nguyệt Quang chính là muốn nói như vậy.

"Khi nào bắn bắt nạt em cứ chạy đi tìm anh, anh nuôi. Cả thành phố này anh đây cũng là con cưng của thủ phủ đấy!" Bạch Nguyệt Quang khoanh tay trước ngực đắc ý nhìn thiên sứ.

"Ân, cảm ơn anh" Trịnh Hạo Thạc rất nhanh cho qua, vì Bạch Nguyệt Quang nói toẹt ra như vậy khiến cậu cứ nghĩ hoài. Mạnh bạo là mạnh bạo như thế nào chứ, có nên hỏi Kim Tại Hưởng hay không đây?

"Còn có-"

"Còn có tôi đã đợi rất lâu" Kim Tại Hưởng kéo vai Bạch Nguyệt Quang đá sang một bên, bắt tay thiên sứ nhỏ lại gần mình.

"Haha, đại ca nảy giờ thật sự không nghe gì chứ?"

"Nghe" Kim Tại Hưởng chỉ vừa bước đến, thực chất chưa biết cái gì.

"Ể!"

"Ngày mai cứ yên tâm ngồi nghe biểu hiện cha cậu với cả tuần lêu lổng của cậu đi" Kim Tại Hưởng bỏ một câu rồi gọn gàng ôm thiên sứ đi.

Thiên sứ nhìn ra phía sau tươi cười tạm biệt Bạch Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Quang nước mắt lưng tròng chạy theo. Nhưng chưa đến vài bước tiền cũng đã tính xong, người cũng đi mất dạng.

"Em sao này không cần tiếp xúc với y" Tại Hưởng khởi động xe, mắt nhìn ngang Trịnh Hạo Thạc vài lần sau đó cũng không nói nhiều nữa.

Ở chung một thời gian ngắn, Kim Tại Hưởng phát hiện. Omega nhà mình cực kì thích ngủ. Đại loại bây giờ người ta đang mắt nhắn mắt mở ôm túi đồ to thật to nằm trên xe.

Kim Tại Hưởng cảm thấy chiếc xe không tồi, hôm nay cảm giác nó ấm áp hơn nhiều với những ngày khác.

Vài phút sau, di động chợt vang lên.

"Mẹ, ngài gọi con có việc gì?" Kim Tại Hưởng nhấc máy trả lời.

"Chỉ muốn nhắc cậu về nhà xem mắt, lão ba và mẹ đã lựa chọn cho con vài đối tượng thực vừa lòng. Hảo hảo để con xem qua không thấy thất vọng" Mẹ Kim Tại Hưởng giọng nói bên kia thúc giục.

Ma ma hắn thật ra cũng không muốn hắn nhanh chân về việc này, bởi vì bà nội cùng ông nội hiện tại đều đã già. Cả hai bọn họ suốt ngày diễn trò bệnh nằng bắt buộc Kim Tại Hưởng phải rặng cho ra một tiểu bảo bối.

"Hiện tại không cần" Kim Tại Hưởng nói, lại nhìn thiên sứ đang đều đều thở.

"Nhưng Kim gia cần, ai da, để ta nói, mẹ đã chọn rất nhiều Alpha cho con. Tài năng tiền bạc xinh đẹp đều có đủ!" Mẹ Kim dùng chữ Alpha kia đột ngột nhấn mạnh.

Kim Tại Hưởng cười trừ, đúng là trước đây hắn rõ ràng chỉ thích kết bạn với Alpha. Ngoài ra cũng không có gì ngoài Alpha. Mà từ ngày gặp thiên sứ nhỏ ấy, trong mắt hắn bị một ánh sáng của bạn nhỏ nào lấy mất rồi. Alpha hay không phải Alpha thì liên quan gì đến hắn?

"Mẹ, ngài đừng làm phiền con nữa, con không muốn xem mắt. Nên hủy hẹn đi"

"Kim Tại Hưởng cái thằng cứng đầu này, con xem con bao nhiêu tuổi rồi hả!? Mau mau mang về một đứa con dâu cho mẹ!" Mẹ Kim tức giận mắng, nhưng giọng điệu lại không có nặng lời.

"Được, sẵn tiện để con nói, hiện tại con đã có tình nhân, cả nhà đừng làm phiền con nữa"

Kim Tại Hưởng nói xong thì tắt máy, rồi ôm thiên sứ trở vào nhà.

Mẹ Kim nghe đứa con mình nói vậy thì trợn to mắt, dòng họ hơn mười người phía sau cũng trợn to mắt theo. Bà nội vui mừng đập mạnh tay vào bàn: "Được, được lắm, tốt, tối nay ăn mừng, xem như thằng Kim Tại Hưởng vẫn còn xài được!"

Mẹ Kim cùng ba Kim rốt cuộc cũng thấy nụ cười của bà nội với ông nội. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn thở dài ra, sau đó lau lau mồ hôi. Đúng là hại bọn họ lo đến sắp chết!

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt ngủ trong lòng Kim Tại Hưởng cũng không chịu buông ra. Cứ như thế Kim Tại Hưởng ôm luôn quỷ dính người này lên giường ngủ.

Đột ngột, Kim Tại Hưởng ngửi được mùi hương của Omega nhỏ bé nằm cạnh bên mình. Tâm trạng thật sự rất là ngứa ngáy, lại còn thật sự không thể khống chế được.

Trịnh Hạo Thạc khó chịu mở mắt, đem cái môi dán lên cổ Kim Tại Hưởng cắn cắn vài cái để đỡ khó chịu. Lại không biết mình đang châm lửa lớn hơn.

"Đừng nháo" Kim Tại Hưởng cố nhịn đem người kia tách ra khỏi mình, nhìn khuôn mặt trắng trẻo non mềm chạm vào cánh tay.

Cuối cùng chịu không nổi mà đè Trịnh Hạo Thạc xuống hôn.

"Kim Tại Hưởng, khó chịu quá.." Trịnh Hạo Thạc mê man nói như vậy, sau đó híp mắt lại.

Động tác Kim Tại Hưởng dừng hẳn, đầu đau nhức nhìn thiên sứ thơm tho trước mặt.

"Mẹ nó" Miệng Kim Tại Hưởng chửi thề vài tiếng, nặng nề u ám tự mình bước vào phòng tắm.

Còn cái người tự mình đi câu dẫn người ta ấy, lại nằm ngủ đến ngon lành. Cứ tưởng mọi việc chỉ xảy ra ở trong mơ mà tươi cười ngủ không sợ sống chết ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro