Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh Hiệu Tích, anh..phải đi thật sao??

A Vương sụt sịt kéo tay áo Trịnh Hạo Thạc, lời nói lên không giấu được luyến tiếc buồn thiu. Trịnh Hạo Thạc thở dài xoa đầu thằng bé, ôm nó vào trong lòng thủ thỉ:

_A Vương ngoan, anh sẽ về đây sớm rồi đưa em lên thành phố chơi nhé được không??

_Anh nói thật chứ??

_Ừ, thật.

A Vương gạt nước mắt, miệng cười toe nhìn anh trai xinh đẹp. Dì Cẩm đi đến trước mặt cậu, đem một bọc lớn dúi vào tay Hạo Thạc:

_Đây là thịt cừu khô tẩm nấm (chém =)))), không có nơi nào bán hết. Con cầm về một chút coi như là kỉ niệm. Đồ này rất tốt cho sức khoẻ, nếu dùng thường xuyên kiên trì thì sẽ trị được chứng mất ngủ của con.(chém)

Trịnh Hạo Thạc nhìn người đàn bà hiền hậu trước mắt. 4 năm qua nếu như không có bà ấy cưu mang giúp đỡ, có lẽ cậu đã chết rũ xương làm mồi cho quạ rỉa ở chỗ rừng thiêng nước độc kia mất rồi. Cậu nợ bà ấy rất nhiều, dù có dùng cả cuộc đời cũng không thể trả hết.

Hạo Thạc ôm chầm lấy người đàn bà, bật ra một tiếng mềm nhẹ như bông:

_Mẹ...Cho phép con gọi mẹ là mẹ được không??

Người đàn bà ngẩn người, rốt cuộc không kiềm chế được vòng tay ôm lấy cậu, oà khóc:

_Con trai. Con trai của mẹ...Mẹ thực sự không nỡ xa con, tiểu Tích...

_Mẹ- Trịnh Hạo Thạc cố gắng nén nước mắt- Dù con có đi đâu, con vẫn là Hiệu Tích của mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, con nhất định sẽ thường xuyên về đây thăm mẹ và mọi người.

Người đàn bà gật gật đầu, ôm chặt không nỡ buông đứa con trai nhỏ bé của bà ra...

***

_Muốn khóc thì em cứ khóc đi.

Kim Tại Hưởng nhìn người hai mắt đỏ hoe ngồi ghế phó lái bên cạnh, đau lòng lên tiếng.

_Tôi là đàn ông, không thể khóc.

_Tôi cũng là đàn ông mà tôi vẫn khóc đấy thôi. Có ai quy định đàn ông không được khóc đâu.

_À phải, vừa nãy cậu có khóc- Trịnh Hạo Thạc nhìn người đang lái xe bên cạnh, bĩu môi- Cậu mau nước mắt như vậy mà lại đè được tôi, tôi rất không cam lòng...Tại sao tôi mãi mà không quật được cậu xuống dưới nhỉ??

_Em....- Kim Tại Hưởng muốn té ngửa ngay tại chỗ- Bao nhiêu năm vậy mà em vẫn không chịu từ bỏ cái suy nghĩ đó sao?? Ừ tôi khóc đấy, tôi khóc nhưng tôi vẫn mạnh hơn em là cái chắc.

_Cái gì mà mạnh hơn, nhầm nhé. Lúc bị xuất hồn đau muốn tắt thở mà tôi còn không khóc, vậy mà cậu....

Trịnh Hạo Thạc nói một lèo mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm chặt miệng không dám quay sang nhìn người kia. Ô tô đột nhiên phanh gấp dừng lại, rồi cả người cậu rơi vào một cái ôm siết chặt:

_Em...đã đau đớn lắm phải không??

_Tôi không sao- Trịnh Hạo Thạc thở dài vỗ vỗ lưng hắn. Cậu biết, Kim Tại Hưởng vẫn luôn áy náy tự trách vì khi đó để cậu một mình- Lỗi không phải ở cậu. Tại Hưởng, nhớ kĩ cho tôi, cậu không có lỗi gì hết.

Kim Tại Hưởng vùi mặt vào vai người kia, nói nhỏ:

_Những năm qua Kim Đại Phát rất phát triển, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Xung quanh đều nói tôi rất tài giỏi, còn trẻ tuổi mà đã gây dựng nên cả một cơ ngơi như thế. Doanh số bán hàng tăng, quy mô bán hàng tăng, từ cái nhỏ đến cái lớn gì cũng tăng hết... Người ta nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, như bản mẫu mà bất kì ai cũng có thể vin vào mà cố gắng.

_Nhưng chỉ có tôi mới biết, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là một cái xác trống rỗng mục nát, bởi hồn tôi đã bị em mang đi mất rồi.

_Hạo Thạc, 4 năm xa em đối với tôi chẳng khác nào địa ngục hết. Vậy nên xin em, dù sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa tôi lần nào nữa được không?? Em hứa đi..hứa đi....

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được người kia không ngừng run rẩy trong lòng mình, trái tim đau đớn như bị khoét mất. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc vàng, gật đầu nhỏ nhẹ mà chắc chắn:

_Em hứa.

Kim Tại Hưởng, em hứa...

Hứa sẽ dùng cuộc đời tạm bợ này để yêu anh, yêu anh đến khi linh hồn này mục rỗng, yêu anh đến khi thân xác này trở về với cát bụi.

Yêu anh, đến trọn kiếp trọn đời...

Hoàn.

Chúc mừng đôi trẻ sau bao sóng gió đã được ở bên nhau. :((((

Còn phiên ngoại nữa. Nếu như đi qua và đọc bộ truyện này thì xin hãy com vài dòng cảm nhận. Đừng đọc chùa cũng đừng com những câu như "típ đi ạ", "up nữa đi".. Thank you so much. ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro