Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Trịnh Hạo Thạc lúc này là đường hầm dài tối thui, sâu hun hút. Cậu bám vào một bên tường, dọc theo đường hầm bước từng bước về phía trước. Hạo Thạc đi rất lâu rất lâu, cuối cùng rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhằm thẳng hướng ánh sáng mà đi nhanh tới.

Trước mắt Hạo Thạc lúc này là không gian rộng rãi vô cùng, nhìn đến xa tít tắp cũng chẳng thấy điểm dừng đâu. Cậu ngẩn người lia mắt khắp xung quanh. Đây rốt cuộc là chỗ nào, sao mình lại ở đây chứ??

_Tiểu Thạc.

Tiếng gọi cực kì quen thuộc vang lên sau lưng. Trịnh Hạo Thạc giật mình quay lại, sửng sốt kêu lên:

_Ba, mẹ...

Đứng trước mặt Hạo Thạc lúc này, ba mẹ cậu đang nhìn cậu nở nụ cười thật hiền. Nước mắt Trịnh Hạo Thạc không kiềm lại được ào ạt chảy ra. Đã 9 năm, đúng, 9 năm cậu không được nhìn thấy ba mẹ, đã 9 năm cậu không hề được hưởng hơi ấm thân thương của gia đình mà cậu từng đó. Trái tim Hạo Thạc như muốn tan thành nước, chân không tự chủ được bước về phía ba mẹ mình.

_Tiểu Thạc, con đừng qua đây.

_Tại sao??- Trịnh Hạo Thạc chân cứng đờ, hốt hoảng nói- Ba mẹ, con muốn đi cùng hai người. Con cô đơn lắm, cô đơn lắm ba mẹ có hiểu không??

_Đứa nhỏ ngốc- Ba Trịnh thở dài- Con đi cùng chúng ta, vậy Kim Tại Hưởng thì sao??

Trịnh Hạo Thạc nghe nhắc đến tên người kia thì cả người sững lại. Đúng vậy, cậu đi rồi, vậy ai sẽ ở cạnh Kim Tại Hưởng đây?? Hắn tìm kiếm cậu lâu như vậy, hắn đau khổ nhiều năm như vậy, nếu cậu không còn trên đời này nữa, hắn phải làm thế nào??

_Tiểu Thạc- Mẹ Trịnh vẫn nhìn cậu, giọng nói mơ hồ xa xăm như vọng từ đâu đó- Tạo hoá đã cho con cơ hội được sống lại lần nữa, con phải biết quý trọng. Con đã chịu nhiều tủi nhục đắng cay, bây giờ là lúc con sống cho hạnh phúc của chính mình. Sẽ không một ai có thể ngăn cản hai con ở bên nhau nữa. Ba mẹ sẽ luôn ở đây cầu chúc cho con bình yên...

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp nói câu gì đã thấy bóng ba mẹ cậu mờ dần, lùi tít về phía đằng xa. Cậu hốt hoảng thét lên một tiếng "BA MẸ", chân theo bản năng chạy theo hai bóng dáng đang ngày càng mơ hồ không nhìn rõ. Nhưng cậu không bước được nữa mà rơi hụt xuống khoảng không, cứ rơi mãi, rơi không ngừng...

***

_Hạo Thạc...Hạo Thạc...Em tỉnh lại đi...

Trịnh Hạo Thạc mơ hồ nghe thấy giọng nói hoảng hốt liên tục vang lên bên tai. Sau đó, cậu cảm giác có bờ môi ai đó mút chặt lấy môi mình, cứ một lần rồi lại lần nữa không ngừng nghỉ. Một luồng nước trong phổi bỗng dưng trào ngược lên mũi khiến Hạo Thạc ho sặc sụa, nước từ trong ruột qua đường miệng phun hết ra ngoài.

Kim Tại Hưởng cuối cùng rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, không kiềm chế được xốc người kia dậy ôm thật chặt vào lòng. Hắn có cảm giác như chỉ cần một chút lơ là thôi, Hạo Thạc sẽ tan biến thành không khí bỏ hắn mà đi mất.

_Tiểu Thạc, em biết lúc tỉnh dậy không nhìn thấy em tôi hoảng hốt thế nào không?? Thực may quá, thực may là tôi tới kịp lúc. Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chết, tôi thực sự sẽ chết....

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm chặt lấy người kia, mũi hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc. Đúng là mùi hương này rồi, mùi hương của Kim Tại Hưởng, mùi hương của người mà cậu yêu nhất.

Rốt cuộc cuối cùng cũng gặp được hắn, cuối cùng cũng gặp được Kim Tại Hưởng.

_Tại Hưởng, tôi xin lỗi...

Kim Tại Hưởng nghe được giọng nói nhẹ bẫng của người kia vang lên thì cả người cứng đờ lại. Hắn buông Hạo Thạc ra, hai tay ôm mặt bắt cậu phải nhìn vào mắt hắn.

_...Em....em gọi tôi là gì??

_Tại Hưởng..Cậu là Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc hai mắt nhìn chăm chú vào hắn, nói từng chữ một. Rõ ràng, rành mạch.

_Em...em nhớ ra tôi rồi sao??

_Tôi nhớ ra rồi- Trịnh Hạo Thạc ôm chầm lấy người kia, mặt vùi vào vai áo sũng nước của hắn- 4 năm rồi Tại Hưởng, tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi ở đây, là một người không có tên không có tuổi. Thật may vì cậu đã đến tìm tôi..Thật may vì cậu không bỏ tôi đi mất...

_Tại Hưởng, em về rồi. Trịnh Hạo Thạc trở về với anh rồi đây..Em sẽ không đi đâu nữa..Không đi đâu nữa...

Kim Tại Hưởng hai tay ôm lấy mặt Trịnh Hạo Thạc, không nói thêm lời ấn chặt môi hắn vào môi cậu . Hắn không ngừng mút lấy đôi môi ngọt lịm, lưỡi phát điên mà càn quét khắp khoang miệng cậu, như muốn bù đắp lấp đầy hết những nhớ thương đau đớn mà hắn phải chịu đựng trong suốt 4 năm nay. Chỉ có làm như vậy, Kim Tại Hưởng mới dám tin vào sự thật, tin rằng người này là Trịnh Hạo Thạc bằng xương bằng thịt chứ không phải giấc mơ mà hắn tự mình huyễn hoặc.

Một giọt nước mặn chát chảy vào miệng của Trịnh Hạo Thạc. Và cậu nhận ra, hắn đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro