Phiên ngoại 1: Điều ước của Trịnh Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian sau đó, có một lần Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng quay trở lại thành phố B đi du lịch.

Trịnh Hạo Thạc nhìn gian nhà gỗ mộc mạc không thay đổi gì so với trước, hít một hơi sâu rồi bước vào trong. Ông Triệu đang ngồi mài mực bên cái bàn bằng nan thấp, nhận thấy có người tiến vào liền ngẩng đầu, nét mặt dãn ra tươi cười lên tiếng:

_Là cậu sao??

_Vâng, ông....vẫn còn nhớ cháu à??

_Đương nhiên là nhớ rồi- Ông Triệu cười cười mở tráp đựng dải lụa- Cậu là bạn của Chí Mẫn mà. Với lại, cậu...ừm..khá đặc biệt, nên tôi nhớ cậu kĩ lắm.

Trịnh Hạo Thạc bị người ta nhìn thấu, nhưng không còn sợ hãi hoảng hốt như những năm trước nữa. Cậu cười tươi lấy hai dải lụa trong tráp, nói với ông Triệu:

_Mấy dải lụa ông cho cháu vẫn giữ, quả đúng là lòng thanh thản nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cháu lấy hai dải ông nhé, vì cháu có nhiều điều phải cầu lắm.

Ông Triệu gật đầu cười, phất tay ý bảo cậu cứ tự nhiên. Trịnh Hạo Thạc bước đến cây treo lụa ước, ngoài dự đoán lại thấy Kim Tại Hưởng đang đứng cách đó không xa. Tay hắn cầm một dải lụa, chăm chú nhìn.

_Cậu sao lại tháo lụa của người ta xuống thế chứ?? Điều ước mất linh đấy.

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn người kia, bỗng nhiên mép nhếch lên một cái, phất phất dải lụa trước mặt cậu:

_Em treo dải khác lên không phải được rồi sao. Dù gì ước nguyện của em nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có như thế này thôi.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt ghé vào nhìn, thấy trên dải lụa ghi ba chữ "Kim Tại Hưởng" bằng chính nét bút mình viết thì mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cậu ho khụ một tiếng muốn lủi ra đằng xa, nhưng Kim Tại Hưởng đã nhanh tay kéo phắt người vào lòng, cười gian tà vuốt ve gò má mịn như sữa:

_Đồng chí Hạo Thạc hoá ra từ lúc đi du lịch lần đầu tiên tới đây đã để ý tôi rồi, vậy mà vẫn cố chống chế không nói sớm, còn ghen vớ ghen vẩn như vậy. Đồng chí nói xem tôi nên phạt như thế nào đây??

Trịnh Hạo Thạc xấu hổ mắt nhìn đi nơi khác, ấp úng nửa ngày:

_Tôi...tại tôi không nghĩ ra cái gì nên mới...

_Từ bao giờ??

Kim Tại Hưởng xoay mặt người kia về lại, hai mắt nhìn thẳng vào cậu.

_Em yêu tôi từ bao giờ??

Trịnh Hạo Thạc nhìn nam nhân đẹp đẽ trước mặt, cuối cùng đành thở dài đầu hàng trước đôi mắt sâu của hắn. Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ người kia, nói nhỏ:

_Tôi...cũng không biết. Tôi chỉ biết lúc người ta nói tôi hãy ước, trong đầu tôi không còn gì khác ngoài cậu. Muốn cậu bình yên, muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu có thể điều hành tập đoàn mà không gặp bất kì trở ngại mưu kế nào...

_Muốn....được ở bên cậu.

Kim Tại Hưởng nhìn bảo bối nhà hắn đang cúi gằm mặt, không tự chủ được kéo Trịnh Hạo Thạc bước nhanh về phía đằng sau căn nhà gỗ. Hắn ép chặt người vào tường, môi điên cuồng ngấu nghiến môi người kia như muốn nuốt lấy cậu. Lưỡi Trịnh Hạo Thạc không ngừng bị cuốn vào với lưỡi người kia, khiến nước từ miệng cậu chảy ra không ngừng. Cậu không có sức lực chống lại hắn, miệng chỉ biết ưm ưm rên lên.

Kim Tại Hưởng triền miên quấn quýt hôn người trong lòng thật lâu, đến khi hắn cảm nhận được cậu thở gấp vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc mà buông ra.

_Em thật hư- Kim Tại Hưởng liếm lên vành tai cậu, thì thầm- Đã cong từ lâu mà vẫn nói cứng mình là trai thẳng. Cố chấp như vậy, tôi phải phạt thật nặng.

Trịnh Hạo Thạc cả câu chỉ nghe thấy chữ "phạt", bỗng nhiên cả người rùng mình rét lạnh...

_____
Trong lúc đợi comeback thì đọc PN1 nha. =))). Hồi hộp quá chết mất..Cíu...:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro