Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Tại Hưởng về nhà liền nhìn thấy Hạo Thạc đang ngồi xổm cắt tỉa hoa trong vườn, cười cười nói nói hào phóng với mấy cô dì người làm.

Trưa nay Kim Nam Tuấn gọi điện trình bày hết cho hắn diễn biến ở nhà, bao gồm cả việc Trịnh Hạo Thạc tự tay nấu mì ăn chứ không thèm đụng đến mấy thứ đồ thường ngày nữa. Cảm giác quái dị trong lòng Kim Tại Hưởng ngày càng dâng cao. Trịnh Hạo Thạc hồi trước đến cầm dao cũng còn cầm ngược, không hề biết nấu nướng chút gì dù chỉ là mì ăn liền. Sao đột nhiên bây giờ lại biết nấu ăn. Mất trí nhớ lại thần kì đến mức ấy sao???

Việc này, có lẽ đợi một thời gian nữa cũng nên điều tra một chút.

Mấy cô dì người làm nhìn thấy Kim Tại Hưởng tiến lại gần thì cuống quýt chào hỏi rồi chạy biến vào trong nhà. Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân thì mặt bỗng chốc đen hơn đáy nồi.

_ Anh đang làm gì??

_Đang tỉa hoa. Mắt cậu cận hay sao mà không thấy.

_Đây là việc của mấy dì người làm. Anh là vợ tôi, việc của anh là nghỉ ngơi cho khoẻ để sớm lại sức.

Vợ cái rắm nhà ngươi. Trịnh Hạo Thạc toàn thân nổi da gà lớn giọng:

_Để tôi nói cho cậu nghe. Tôi không biết trước kia như thế nào, nhưng bây giờ tôi chả còn tí yêu đương gì với cậu hết. Phiền cậu đừng có vợ này vợ nọ giúp tôi, tôi không có phải đàn bà con gái mà dùng cái từ nghe phát ớn đấy.

Nói rồi quay gót hậm hực bỏ vào nhà.

Đến giờ cơm tối, do quản gia cùng người làm có khu ăn riêng ở phía sau nên nhà ăn chỉ còn mình Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc chỉ cúi gằm chúi mặt vào đống đồ ăn Á trên bàn nhưng toàn thân vẫn giống như bị kim đâm, cảm tưởng có một ánh mắt ở đâu đó đang phóng thẳng về phía mình.

Cậu đưa mắt lén nhìn Kim Tại Hưởng.

Ánh đèn dịu nhẹ ở phòng ăn càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn của nam nhân trước mặt. Gương mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to vừa nguy hiểm lại đa tình, đặc biệt nhất là đường hàm sắc lẹm khiến Hạo Thạc tưởng có thể cứa đứt bất kì thứ gì.

Giá mình là nữ nhân thì tốt. Hoàn hảo như vậy....Nhưng cậu ta thích nam nhân cơ mà. Còn là.....

Trịnh Hạo Thạc bị ý nghĩ mới loé lên doạ sợ, hoảng hốt lắc mạnh đầu. Biểu hiện khác thường ngớ ngẩn nhanh chóng lọt vào mắt người đối diện.

_Anh có chuyện gì vậy??

_Hả??

_Anh vừa làm hành động kì quái đó- Kim Tại Hưởng nhếch mép- Hay anh bất chợt nhận ra mình đã bắt đầu có rung cảm với tôi nhưng không chịu thừa nhận trong lòng.

Rung cảm cái bà nội.

_Tôi ăn xong rồi- Trịnh Hạo Thạc không thèm để ý lên tiếng- Tôi muốn đi nghỉ. Phòng ngủ ở đâu??

_Anh muốn hỏi phòng anh hay phòng tôi??

_Vớ vẩn, tất nhiên là phòng của chủ....à phòng của tôi.

Kim Tại Hưởng nhếch miệng.

_Anh chỉ ngủ phòng ấy có một tuần, sau đó liền cầm chăn gối sang phòng tôi bám riết không chịu buông.

_Cái...cái gì- Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng, theo bản năng đưa tay xuống sờ sờ mông- Vậy...vậy nghĩa là cậu...cậu đã....

_Tôi không có hứng thú với anh, nhõng nhẽo ưỡn ẹo lại không coi ai ra gì- Kim Tại Hưởng nhìn biểu hiện của người kia, buông lời vô sỉ- Bất quá hiện tại anh không như vậy nữa, còn có chút giống kiểu tôi thích. Nên.....

Trịnh Hạo Thạc trong lòng run bắn một cái, bỗng không kiềm chế được đưa tay ra bịt kín miệng Kim Tại Hưởng. Xúc cảm từ môi ấm nóng truyền thẳng đến tứ chi đại não, khiến tình huống biến ngay thành giống như Kim Tại Hưởng đang hôn lòng bàn tay cậu.

Trịnh Hạo Thạc hô hấp đình trệ, đến khi tỉnh lại thì lòng kinh hãi định rút tay lại.

Chẳng ngờ người kia nắm chặt tay cậu, không cho cậu buông ra.

_Yên đi nào, tay anh thơm quá.

Trịnh Hạo Thạc tim đập điên cuồng trong lồng ngực, mặt đỏ bừng lấy hết sức bình sinh giật tay lại, đứng bật dậy ho khan:

_Khụ....Tôi....tôi... ăn xong rồi. Phòng...phòng ngủ của tôi ở đâu??

Kim Tại Hưởng như có như không liếc nhìn người kia đang đỏ mặt lúng túng, khoé miệng nhếch lên.

Rất đáng yêu, rất ngon lành.

Giá như từ lúc trước đã như thế này, hắn có lẽ đã động tình từ lâu mà trực tiếp đè người này ra. Nhưng lúc đó người này ưỡn ẹo đỏng đảnh giống như sắp biến thành cọng bún, thực làm hắn tận lực né xa.

Bất quá hiện tại...Cũng ổn mà nhỉ.

_Ồ vậy sao. Tôi cũng ăn xong rồi, để tôi dẫn anh lên.

Trịnh Hạo Thạc chậm rì rì đi theo sau Kim Tại Hưởng, tim vẫn còn đập thình thịch sau sự cố ban nãy.

Quá nguy hiểm rồi. Cứ thế này không khéo sẽ bị bẻ cong luôn mất.

_Á...

Trịnh Hạo Thạc mải nghĩ không để ý Kim Tại Hưởng ở phía trước đột ngột dừng lại, khiến cả mặt cậu úp thẳng vào tấm lưng rộng.

_Sao...sao tự dưng cậu dừng lại vậy??

_Tôi phải nói trước với anh. Chiểu theo tính cách hiện giờ, có lẽ anh sẽ có chút không thích căn phòng lúc trước.

Sự thật chứng minh quả nhiên Kim Tại Hưởng nói không sai chút nào.

Toàn bộ phòng đều là một màu hồng choé lọi. Bàn hồng, ghế hồng, tủ quần áo hồng, gương cũng màu hồng nốt. Ga trải giường nền màu hồng, ở giữa là hai cái trái tim lồng vào nhau in chữ: Hạo Thạc- Tại Hưởng. Trần nhà gắn đủ các kiểu hình thù ngôi sao, mặt trăng, con gấu, kín không một kẽ hở.

Trên bàn gương là hàng tỉ loại mĩ phẩm kem dưỡng da đồ trang điểm các loại, xếp ngay ngắn thành từng hàng như đang mở triển lãm. Trong đầu Trịnh Hạo Thạc bỗng hiện lên khung cảnh chủ nhân thân thể mỗi tối dùng một cái kẹp con bướm kẹp tóc lên, sau đó đổ mĩ phẩm ra tay thoa lên mặt, vừa thoa vừa lấy ảnh Kim Tại Hưởng ra ngắm, ngâm nga hát mấy khúc ca tình yêu.

Thực đáng sợ. Trịnh Hạo Thạc chân tay bủn rủn đứng sững lại, có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Kim Tại Hưởng nhìn mặt người kia hết trắng lại xanh, miệng nhếch lên ý cười, khoanh tay hỏi:

_Nó ổn chứ hả??

Trịnh Hạo Thạc cứng ngắc cố lấy tông giọng bình tĩnh:

_Đương....đương nhiên là ổn rồi. Cậu nói tôi không thích là sao chứ. Tôi rất....rất thích.

_Vậy thì tốt. Chúc anh ngủ ngon.

Kim Tại Hưởng đi rồi, Trịnh Hạo Thạc quay lại nhìn căn phòng phong cách mary sue, thở dài đóng cửa lại.

Cậu muốn tìm xem có gì còn lưu lại của chủ nhân thân thể không. Tuy làm thế rất áy náy, giống như xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy, nhưng là cậu bây giờ đã náu trong thân thể này, không biết tí ti gì quả thật sau này không thể sống được.

Hạo Thạc, thực sự xin lỗi cậu. Tôi sẽ sống tốt thay cả phần của cậu nữa.

Trong tủ có chứa rất nhiều bức phác thảo cùng tài liệu ngành mỹ thuật. Trịnh Hạo Thạc lật dở mấy bức phác thảo. Chủ đề chính là vẽ phong cảnh nhà cửa, nét vẽ thực sự rất khá, rất có phong tình, cũng rất mềm mại.

Trịnh Hạo Thạc lật dở một hồi vẫn chỉ toàn tranh là tranh, không có gì đặc biệt. Đến tận tập phác thảo cuối cùng lật lên, Hạo Thạc rốt cuộc nhìn thấy một cái hộp màu vàng óng nằm sâu ở góc trong cùng.

Trịnh Hạo Thạc mở hộp ra, liền nhìn thấy một xấp giấy dày kẹp lại như dạng tài liệu. Cậu tò mò lật lật vài trang, lập tức tim đập thình thịnh, mặt mũi nóng bừng.

Toàn bộ tranh vẽ đều là Kim Tại Hưởng. Lúc hắn ăn cơm, lúc hắn ngủ, lúc hắn chăm chú làm việc, hay chỉ đơn giản là hắn ngồi chống cằm bên ly cà phê nhỏ. Và trong tranh đều là Kim Tại Hưởng không mặc quần áo. Thậm chí chủ thân thể còn vẽ cực kì chi tiết cả thứ khó mở miệng kia, hơn nữa còn với kích thước cực kì lớn. Nếu Kim Tại Hưởng lớn thế này, cái mông hẳn là...

Trịnh Hạo Thạc bấu chặt vào mu bàn tay kiềm nén ý nghĩ linh tinh vừa nảy ra trong đầu. Dù kinh hãi nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lật đến tờ cuối cùng, rốt cuộc lại một lần nữa sững người. Bức tranh cuối cùng chính là kiểu "đông cung đồ" vẽ cảnh làm tình nóng bỏng, mà nhân vật chính không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc tay như phải bỏng cuống quýt đóng hộp lại nhét sâu vào trong ngăn tủ. Ngẫm ra chủ nhân thân thể cũng thực đáng thương, có danh nghĩa là vợ nhưng tình cảm cũng chẳng được đáp lại, chỉ có thể ngày ngày lấy thú vẽ vời để vơi bớt đi cô đơn trong lòng.

Trịnh Hạo Thạc thở dài với tay tắt điện tính đi ngủ. Nhưng cậu đã tắt rồi mà phòng vẫn sáng trưng. Trịnh Hạo Thạc khó hiểu nhìn lên trần nhà, nhận ra mấy thứ gắn trên đó đều là đèn dạ quang, sẽ không ngừng phát sáng dù có tắt đèn thế nào đi chăng nữa.

Trịnh Hạo Thạc có tật khó ngủ, chỉ cần một chút ánh sáng hay tiếng động lọt vào cũng khiến cậu không thể ngon giấc. Đèn đóm bây giờ sáng trưng như thế này, làm sao mà ngủ được.

Chết tiệt, đời thật khốn khổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro