Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc mang hai con mắt thâm quầng chậm rì rì đi xuống nhà.

Kim Tại Hưởng đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy người kia mang 2 con mắt gấu trúc đi xuống thì miệng nhếch lên. Con mèo này, rõ ràng là ngán kiểu phòng ốc như vậy muốn chết còn làm bộ nữa.

_Chào buổi sáng. Tối qua anh ngủ ngon không??

Trịnh Hạo Thạc nghiến răng nhìn gương mặt bỉ ổi kia, không nói thế nào được đành thở dài lên tiếng:

_Tối nay tôi sẽ chuyển phòng khác ngủ vậy.

_Nhà tôi chỉ có 2 phòng ngủ và một phòng làm việc. Nếu anh muốn ngủ phòng khác thì có thể mang chăn gối ra vườn hoa hoặc nằm trong phòng bể bơi.

_Vậy....vậy mấy cái đèn trên trần.. Tháo ra được không??

_ Lúc trước chính là anh bắt đóng khảm đèn vào trần. Muốn tháo ra cũng đơn giản thôi, dỡ trần xuống là được.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trời đất như sụp đổ luôn xuống trước mắt.

Không sao, lâu dần rồi nhất định sẽ quen, sẽ sớm quen thôi......

Sự thực chứng minh tật khó ngủ không phải trò đùa. Đêm thứ 2, đêm thứ 3, Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ mắt mở thao láo đến gần sáng , tinh thần kiệt quệ mệt mỏi đến cùng cực. Kim Nam Tuấn đã dùng hết trí tuệ cùng thiên nhãn nghiên cứu cách tháo đèn dạ quang xuống nhưng cuối cùng đành lực bất tòng tâm. Ai nói cậu chủ lúc trước có loại sở thích biến thái như vậy, để bây giờ chính mình chịu khổ.

Đến đêm thứ 4, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc giơ tay đầu hàng, lững thững cầm chăn gối sang phòng Kim Tại Hưởng. Cậu hít một hơi sâu, sau đó đưa tay lên gõ cửa.

Được rồi, ông là thẳng nam, tuyệt đối sẽ không xảy ra cái việc doạ người kia. Mà nếu có xảy ra cũng là ông đây đi áp chứ nhất quyết không để cái mông bị xâm phạm. Tên kia dáng người cùng ngũ quan tinh xảo đến vậy, tính ra nếu đem áp cũng không tồi.( Thạc vẫn còn ảo tưởng mình là soái khí như lúc trước đấy mà =))))))

Kim Tại Hưởng mở cửa ra nhìn thấy người nào đó cầm chăn gối đứng trước cửa phòng thì nhếch mép cười. Con mèo nhỏ này, rốt cuộc cuối cùng cũng không chịu nổi.

_Anh có chuyện gì??

Trịnh Hạo Thạc nuốt ực trong cổ họng, thầm hạ quyết tâm:

_Tôi....Cậu cho tôi ngủ ở đây được không??

_Ồ, sao anh nói anh thích phòng kia lắm. Đèn đóm sáng trưng đúng ý anh còn gì.

_Tôi đã nói tôi mất trí nhớ rồi- Trịnh Hạo Thạc kiên nhẫn nuốt hận lên tiếng- Sáng quá tôi không có ngủ được. Nên......Tôi hứa sẽ không làm phiền đến cậu đâu...

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ đứng dịch sang một bên, đợi khi người vào rồi thì giơ chân đóng cửa lại. Hạo Thạc hôm nay mặc đồ ngủ màu xanh dương nhạt, không hề loè loẹt giống như lúc trước mà đơn giản gọn nhẹ, trông sạch sẽ lại dịu dàng. Kim Tại Hưởng thực thích loại hình này, mắt như có như không dán vào cái mông căng mẩy ẩn ẩn dưới lớp áo lụa, có xúc động muốn tới bóp vài cái. Hồi trước hắn chính là ngán ngẩm kiểu bám dính 24/24 cùng tính cách khó chiều của cậu. Nhưng không ngờ sau khi mất trí nhớ người này thay đổi đến chóng mặt, ngây thơ chân thật đến ngốc nghếch, làm hắn cảm thấy cực kì hài lòng.

Có lẽ phải tìm một loại thuốc đặc trị khiến trí nhớ mãi mãi không thể khôi phục.

Trịnh Hạo Thạc ôm gối ngẩn người một lúc lâu, thấy người đằng sau mãi không có phản ứng thì thắc mắc xoay người lại, chạm ngay phải ánh mắt nóng rực như lửa đang chiếu tới hạ thân của cậu.

Cậu nháy mắt mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cố kiềm nén cảm giác xấu hổ mà trừng mắt lên tiếng:

_Cậu nhìn cái gì mà nhìn???

_Tôi là đang nghĩ xem sáng mai sẽ ăn gì- Kim Tại Hưởng nhún vai- Cũng muộn rồi, anh nên ngủ đi. Không ngày mai lại uể oải như phụ nữ thời kì sinh nở bây giờ.

Trịnh Hạo Thạc hậm hực leo lên giường nằm quay mặt vào trong tường. Sau đó cậu thấy trước tiên là đèn tắt, rồi nửa đệm bên kia lún xuống, liền biết Kim Tại Hưởng cũng đã lên nằm chung với mình.

Trịnh Hạo Thạc không dám ngủ ngay, nín thở nằm yên chờ đợi. Chỉ cần tên kia có động tác nào ám muội, cậu lập tức sẽ phản ứng nhanh quật tên đó ngã xuống giường rồi đấm cho mấy cái.

Cậu đã từng nghĩ đến việc giả bộ õng ẹo như chủ thân thể lúc trước để Kim Tại Hưởng chán ghét mà thờ ơ với cậu. Nhưng cậu là nam nhân chân chính, kiểu chảy nước đó thực sự không thể làm được. Vả lại cậu cũng nghĩ người ở địa vị như Kim Tại Hưởng quả thật không thiếu nhân tình, chắc mình cũng không có gì đặc biệt để hắn để ý nằm lòng đâu.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ mông lung một hồi, cuối cùng không chịu đựng được cơn buồn ngủ kéo đến, bèn buông xuôi nhắm hai mắt lại.

Nghe tiếng thở đều đều vang lên, Kim Tại Hưởng mở mắt, nhẹ nhàng xoay người nằm bên cạnh quay về hướng mình. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, soi sáng gương mặt khả ái với đôi má bầu bĩnh. Trước đây tuy hắn ngán ngẩm và xa lánh cậu, nhưng hắn cũng thực thích cái mũi thẳng một đường như dùng thước kẻ áp vào mà đo ra.

Kim Tại Hưởng dịch lại gần, đáp môi lên con mắt đang đóng chặt của Trịnh Hạo Thạc. Người kia mi mắt run rẩy liền 2 3 cái, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại, chỉ thở ra một hơi nhẹ như có điểm thống khổ.

Kim Tại Hưởng như không kiềm chế được, ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc, môi chu du trên khắp khuôn mặt cậu, cuối cùng tìm đến môi. Hắn ngậm mút đôi môi đỏ mọng ngon lành như đang ngậm kẹo, lưỡi sục vào khoang miệng liếm láp. Hai tay cũng không an phận vói vào trong áo ngủ của cậu, sờ loạn cảm nhận da thịt  mềm mại nhẵn nhụi, như muốn hoà tan luôn những ngón tay hắn. Mà Trịnh Hạo Thạc không biết có phải dồn nén nhiều đêm không ngon giấc không mà chỉ ưm a vài tiếng, cũng không tỉnh lại và phát hiện ra mình đang ở trong tình trạng như thế nào.

Rốt cuộc Kim Tại Hưởng cũng không làm đến bước cuối cùng.

Hắn luyến tiếc buông người kia ra, tay lại lần nữa vuốt ve bờ má cậu.

Với địa vị và cả vẻ bề ngoài xuất chúng, người muốn trèo lên giường Kim Tại Hưởng nhiều đến độ không đếm xuể. Thủ đoạn, hiểm độc, mưu mô, tất cả diễn ra đều vì mê đắm khối gia sản kếch xù mà hắn đang sở hữu. Dù sao hắn cũng chỉ mất chút tiền, bù lại dục vọng sẽ có chỗ phát tiết, nhưng là hắn trước nay chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Sở dĩ hắn giữ lại không ly hôn với Trịnh Hạo Thạc, một phần là do trách nhiệm với ông nội, nhưng nhiều hơn là hắn coi trọng cậu. Tuy tính cách của Trịnh Hạo Thạc trước nay không tốt, thường xuyên gây phiền toái cho hắn, nhưng cậu không phải loại mà hắn thường gặp, không phải mờ mắt vì tiền mà thật lòng yêu thương hắn. Hắn nghĩ muốn ở bên cạnh giống như người thân mà sửa đổi kiểu tính cách khó ưa như vậy để cậu sống tốt hơn, nên mặc dù chán nản đến tận óc, hắn vẫn kiên nhẫn chịu đựng.

Bất quá......Như hiện tại không phải là cực kì ổn sao?? Tuy rằng hơi ương ngạnh cố chấp, nhưng Kim Tại Hưởng cũng không nóng vội, bởi con mèo này sớm muộn gì cũng ăn được thôi. Chỉ cần cậu mãi mãi không nhớ lại, hắn cũng không ngại biến cậu thành người của mình.

P/s: Nói trước là cái bộ này tôi định nhét vào nhiều H lắm ấy. Tôi sẽ cho H trên mọi địa hình luôn. Đóng góp vài kiểu địa hình không gian kinh điển đi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro