Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ở nhà Kim Tại Hưởng đã được hơn 1 tháng. Tên kia ngoại trừ việc đôi khi sẽ mồm miệng không kiêng kị buông lời vô sỉ ra thì cũng chưa có hành động gì quá giới hạn. Mỗi tối cậu đều ngủ cùng giường với hắn, tuy buổi sáng thức dậy quần áo có điểm hơi xộc xệch, nhưng thói quen ngủ của Trịnh Hạo Thạc trước nay vốn không được tốt, lăn qua lăn lại rất nhiều nên cậu cũng không để tâm lắm đến vấn đề này.

Kim Tại Hưởng đã nói hắn bây giờ có hứng thú với cậu, nhưng Hạo Thạc nghĩ hẳn là hắn cũng chỉ nói vu vơ như thế thôi. Dù bây giờ cậu không phải chủ nhân thân thể, nhưng việc này ngoài cậu ra thì không ai biết và cũng không có ai tưởng tượng ra nổi. Bởi thế nên Trịnh Hạo Thạc nghĩ ngán ngẩm cùng chán ghét Kim Tại Hưởng giành cho cậu hẳn là không thể tiêu tan được.

Vả lại hắn thiếu gì nhân tình, chả có lí do gì mà lại quay ra coi trọng người trước đây hắn không vừa mắt.

Mình vẫn có thể an ổn sống ở đây ít lâu nữa.

Đã 1 tháng trôi qua, Trịnh Hạo Thạc thực sự rất muốn trở về nhà tìm Mễ Mễ. Nhưng cậu không biết phải tìm lí do gì để ra khỏi đây nữa.

Rốt cuộc hôm nay cơ hội cũng tới.

Trịnh phu nhân cùng Trịnh lão gia tới thăm cậu, còn mang rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng đến, nói rằng đều là đồ bổ não, rất tốt cho việc phục hồi trí nhớ. Trịnh Hạo Thạc bèn lựa lí do rằng ở trong nhà nhiều sẽ tù túng không tốt cho sức khỏe, bày tỏ ước nguyện muốn đi ra ngoài thay đổi không khí.

_Con nói cũng phải, ở nhà nhiều ngột ngạt quá cũng không tốt. Con muốn đi đâu, để mẹ kêu tài xế đưa con đi.

_Không....không cần đâu- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cật lực- Con có thể tự đi được ạ.

_Để nó tự đi ra ngoài một chút.- Trịnh lão gia gật đầu, nhét chìa khóa ô tô vào tay cậu- Đúng là ở Kim gia ít ngày sắc mặt hồng hào lên hẳn. Ban ngày tiểu Hưởng đến công ty vậy cũng nên ra ngoài chơi cho thoải mái, tối về bồi dưỡng tình cảm sau cũng được.

Trịnh Hạo Thạc rùng mình ớn lạnh. Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm chứ, nghe muốn phát ớn cả lên.

Trịnh phu nhân cùng Trịnh lão gia ở lại nói chuyện một lúc rồi rời đi. Trịnh phu nhân trước khi trở về liên tục nắn bóp tay cậu dặn dò đủ thứ chuyện, còn nói trong thời điểm này thân thể vẫn chưa khỏe, không nên làm mấy việc kia nhiều quá, sẽ gây tổn hại khiến miệng Trịnh Hạo Thạc cứng ngắc không thốt ra được lời nào.

Trí tưởng tượng của mấy người này cũng thật phong phú. Đừng nói tới cậu, chủ thân thể này thậm chí cũng còn chưa làm cái việc kia cùng Kim Tại Hưởng nữa là, họa lắm chỉ làm trong tranh vẽ thôi.

Trịnh lão gia cùng Trịnh phu nhân đi rồi, Trịnh Hạo Thạc lập tức cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Nhìn thấy xe Audi phiên bản giới hạn màu đen đang đỗ trong sân thì không tránh khỏi sửng sốt, giật áo Kim Nam Tuấn:

_Tôi.....tôi hồi trước là đi cái xe này??

_Vâng đúng rồi- Kim Nam Tuấn gật gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì bèn vội vàng sửa- À không. Cậu chủ hồi trước đi xe Mes màu trắng, nhưng sau khi cưới cậu Tại Hưởng thì hình như đã đem tặng ai đó, tôi không có nhớ rõ lắm. Cái xe này hẳn là mới mua.

_Bố...bố mẹ tôi. Họ....họ làm nghề gì vậy??

_Trịnh phu nhân là chủ hãng may xường xám Bội, còn Trịnh lão gia là giám đốc khách sạn 5 sao Vương Đạt.

Trịnh Hạo Thạc sau khi biết được chân tướng trong lòng liền run rẩy không ngừng, thậm chí 2 chân cũng bủn rủn như sắp khuỵu xuống đến nơi. Đại não cậu quay mòng mòng, bắt đầu nghĩ lại xem hồi xưa lúc còn sống mình rốt cuộc có phải đã cứu giúp một vị tiên nhân nào đó không, để bây giờ đến cả khi chết rồi vẫn còn tốt số đến vậy. Cậu nhớ có một lần Mễ Mễ nói muốn mua một bộ xường xám của Bội, nên cậu tự nhủ sẽ mua tặng cô ấy vào ngày sinh nhật. Ai ngờ 1 bộ xường xám đi tong 1 tháng lương của cậu, khiến mấy ngày đó cậu thực đúng là khốn khổ khốn nạn.

Cuộc sống hoàn mĩ như vậy, tại sao lại có thể từ bỏ chỉ vì một thằng đàn ông cơ chứ...

Trịnh Hạo Thạc thở dài ném chìa khóa lại cho Kim Nam Tuấn:

_Anh kêu giúp tôi một chiếc taxi được không??

Kim Nam Tuấn tay cầm chìa khóa xe ấp úng nhìn Trịnh Hạo Thạc:

_Cậu....cậu chủ sao lại không đi bằng xe này??

_Tôi bị mất trí nhớ, quên cách lái xe được chưa??

Được rồi, kì thật là cậu biết lái xe, nhưng lái chiếc xe như thế này nhất định đi trên phố sẽ gây nhiều chú ý. Cảm giác bị nhìn chòng chọc như vậy khiến Trịnh Hạo Thạc chỉ nghĩ đến thôi đã cả người khó chịu.

Hơn nữa đây cũng không phải giành cho cậu.

Kim Nam Tuấn nét mặt dãn ra, "à" một tiếng rồi gật đầu phân phó người làm đi kêu taxi. Chỉ 10 phút sau taxi đã đến. Hạo Thạc ngồi lên xe, đọc địa chỉ tiểu khu hồi trước mình ở, lòng không hiểu sao dạo lên một trận hồi hộp khó tả.

Cậu không ngờ biệt thự Kim gia lại cách nhà mình xa đến vậy, lúc đến nơi đã là 1 tiếng 30 phút sau. Trịnh Hạo Thạc trả tiền cho tài xế xong liền vào thang máy, nhấn nút lên tầng 18.

Trống ngực cậu đập thình thịch, tay đang nắm thanh vịn không kiềm chế được có chút run rẩy.

Liệu sẽ một Trịnh Hạo Thạc khác, mang thân xác cậu nhưng linh hồn lại là chủ thân thể này đang ở trong đó đang chờ cậu hay không. Sau đó cậu ta sẽ oán hận mà xông vào đánh đập cậu, chửi rủa cậu là đồ cặn bã, đã cướp đi hết thảy những gì vốn là của Trịnh Hạo Thạc trước kia.

Thang máy cuối cùng "Ting" một tiếng dừng lại trước tầng 18. Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, cuối cùng cắn răng ra ngoài.

Cậu tiến từng bước về bên phải, cuối cùng dừng lại trước phòng biển số 1802, nhìn thấy cửa khóa thì ngẩn ra một hồi, không hiểu sao cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cậu đã nghĩ sẽ được nhìn thấy Mễ Mễ.

Đã từng là nhà của mình, căn nhà mình cùng cha mẹ đã sống trong suốt 15 năm đầu cuộc đời. Sau đó rốt cuộc cũng chỉ có một mình, nhiều lần cô đơn đến mức không tự chủ được mà quăng quật thật nhiều đồ đạc để gây tiếng động thật to vơi bớt trống trải. Rồi Mễ Mễ đến, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, cùng xem phim, cùng đọc sách, cùng nhau vui vẻ sống qua ngày. Ngẫm lại cảm giác thực sự không tệ.

Bây giờ hóa thành người lạ, chỉ có thể nhìn thấy mà chẳng cách nào vào bên trong.

_Cậu tới tìm ai??

Nghe tiếng nói, Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại, nhận ra là cô Thẩm hàng xóm nhà đối diện.

_Cháu....cháu tới tìm Hạo Thạc ạ.

_Cậu là gì của Hạo Thạc??

_Cháu..cháu là bạn học cũ của cậu ấy. Cháu mới đi nước ngoài về nên muốn đến thăm cậu ấy một chút.

_Ồ ra là bạn học- Người đàn bà gật đầu, đột nhiên thở dài một hơi- Cậu đã tới muộn mất rồi. Hạo Thạc vừa mất cách đây một tháng.

Dù đã biết trước, nhưng khi chính tai nghe được, Trịnh Hạo Thạc vẫn không kìm được tim nhói đau kịch liệt.

Vậy là chủ nhân thân thể này thực sự đã chết, chứ không trọng sinh vào trong thân thể cậu nữa.

Người đàn bà nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt cậu thì không kìm nén được liên tục thở dài, lên tiếng:

_Hạo Thạc là thực sự là đứa bé tốt, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, nhưng số lại khổ. Mới 15 tuổi bố mẹ đã mất, phải một mình mà sống qua ngày, cố gắng đi làm chỗ này chỗ khác cuối cùng cuộc sống cũng gọi là có chút ổn định. Ai ngờ mới có 23 tuổi đã yểu mệnh, nghe nói là vì cứu cô người yêu nên mới chết đuối. Lúc vớt được xác lên đã trương phềnh chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Thực sự là thương tâm đến mức tôi không có can đảm nhìn.

Trịnh Hạo Thạc nghe những lời này, đáy lòng dâng lên một trận chua xót không gì tả được. Chết đuối như vậy hẳn là khó coi lắm. Đã chết còn không chết được nguyên vẹn tử tế, thực sự là có lỗi với ông bà tổ tiên cùng bố mẹ.

_Vậy...nhà này bây giờ không có ai ở sao ạ??

_Sau khi Hạo Thạc mất thì cô bạn gái ở cùng cũng bán luôn căn nhà đi rồi. Hiện tại đang để không, nhưng nghe nói tuần tới sẽ có chủ mới dọn đến.

Trịnh Hạo Thạc đăm đăm nhìn vào khóa cửa nằm lạnh lẽo, cảm giác giống như khóa lại toàn bộ cuộc sống cùng kí ức của cậu, khiến lòng cậu một mảnh trống rỗng mất mát.

Mình thực sự không thể quay lại như trước kia được nữa. Không bao giờ có thể quay lại..

_Bác có thể cho cháu biết mộ của cậu ấy ở đâu không??

_Mộ phần số 34 ở nghĩa trang X.

Trịnh Hạo Thạc nói lời cảm ơn rồi quay người rời đi. Cậu gọi taxi tới nghĩa trang Dương Hảo, trên đường nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mua một bó hoa hồng trắng.

Đi viếng mộ mình rốt cuộc là loại tư vị gì đây...Hẳn là sẽ phẫn hận, muốn đào bới hết mộ phần lên, xem đến cuối cùng mình khi chết đi trông sẽ như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc nặng nề lê chân trên lối đi giữa những khu mộ. Trời lúc này đã về chiều, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy chút mây đen đang tụ lại báo hiệu mưa sẽ đổ ập xuống không báo trước. Trịnh Hạo Thạc vừa bước vừa quan sát con số trên những khu mộ phần, rốt cuộc cuối cùng cũng đến mộ phần mang số 34.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ khắc trên bia: Trịnh Hạo Thạc, hưởng dương 23 tuổi. Thậm chí còn gắn cả ảnh chụp, là ảnh chứng minh thư nhân dân năm cậu 20 tuổi.

Trịnh Hạo Thạc cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt trào ra nóng hổi. Ngực cậu run rẩy kịch liệt giống như có tảng đá nghìn cân đang ép chặt lên, không cho cậu có cơ hội hít thở.

Mình thực sự đã chết. Trên cõi đời này sẽ không còn tồn tại một người nào giống như vậy nữa.

Mình bây giờ là con của giám đốc Vương Đạt cùng chủ hãng xường xám Bội, hơn nữa còn kết hôn với cả tổng giám đốc của Kim Đại Phát. Và mình trở thành đồng tính luyến ái, điều mình có mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Trịnh Hạo Thạc tay nắm thành chặt thành quyền, cố gắng hít thở thật sâu để vơi đi cảm giác đè nén trong ngực. Nếu ông trời đã ban cho cậu cơ hội để sống một lần nữa, vậy nhất định cậu sẽ sống thật tốt. Dù chủ nhân thân thể là đồng tính luyến ái, nhưng bây giờ chính là cậu đang ở trong thân thể này. Cậu không phải như vậy, nên cậu tin nhất định trong tương lai người nhà họ cùng Kim Tại Hưởng sẽ từ từ tiếp nhận điều này mà buông tha cho cậu.

_Anh là ai vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro