Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy giọng nói quen thuộc thì toàn thân giống như điện giật, cứng ngắc chậm rãi xoay người lại.

Là Mễ Mễ.

Là cô ấy, người con gái cậu yêu.

Mễ Mễ khó hiểu quan sát người hai mắt trừng to nhìn mình chằm chằm, kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

_Tôi hỏi anh là ai?? Vì sao lại đứng trước mộ Hạo Thạc??

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc bình ổn trở lại, cắm chặt móng tay vào mu bàn tay, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất lên tiếng:

_Tôi....là bạn của Hạo Thạc.

_Bạn?? Mễ Mễ nghi hoặc nhìn người trước mặt. Quần áo hàng hiệu, gương mặt phú quý sạch sẽ, vừa nhìn liền biết con nhà có tiền có quyền. Hạo Thạc làm sao quen biết với người như vậy.

Trịnh Hạo Thạc bị người yêu dùng ánh mắt nghi ngờ cùng xa lạ soi mói thì tâm không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu ho một tiếng, chậm rãi giải thích:

_ Tôi là bạn thời cao trung, sau đó ra nước ngoài nhiều năm nên cũng không liên lạc gì với cậu ấy. Giờ trở về muốn tới thăm hỏi, không ngờ....

_Hóa ra là như vậy. - Mễ Mễ gật đầu - Thực xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ quá.

_Không sao không sao- Trịnh Hạo Thạc nhìn đồ tỉa cỏ trong tay Mễ Mễ, trong tim ấm áp như gió xuân- Cô đến dọn mộ phần à??

_Đúng vậy. Một tuần 2 lần tôi đều đến đây dọn mộ.

_Người đã mất rồi, mong cô nén đau buồn. Sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Nhưng Trịnh Hạo Thạc có người bạn gái như cô, quả nhiên cậu ấy thực sự rất có phúc.

Mễ Mễ đột nhiên sững người lại. Cô bỗng nhiên cười đau khổ, cúi đầu lên tiếng:

_Tôi....không phải bạn gái anh ấy. Hay nói cách khác, là tôi không xứng với anh ấy.

Trịnh Hạo Thạc bàng hoàng ngây dại, lập tức đau lòng hiểu ra. Chắc hẳn Mễ Mễ vẫn luôn áy náy vì đã gián tiếp gây nên cái chết của cậu nên mới nói như vậy. Cô ấy một tháng qua hẳn là luôn tự dằn vặt, sống không hề dễ chịu.

_ Tôi nghe nói Hạo Thạc vì cứu cô nên mới chết. Nhưng đó là cậu ấy tự nguyện, không liên quan gì đến cô hết. Tôi tin rằng cậu ấy dù có được lựa chọn lần nữa thì vẫn sẽ chọn cứu cô.

_Không hẳn chỉ có vậy- Mễ Mễ thở dài, nước mắt rơi chảy xuống đọng trên gò má- Tôi đã lừa dối anh ấy suốt bao lâu, lại còn hại chết anh ấy. Tôi quả thật không đáng sống trên đời nữa.

Tim Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên giống như rơi xuống vực, không tự chủ được bật ra miệng:

_Cô lừa dối cậu ấy cái gì??

Mễ Mễ gương mặt nhòe nước hướng ánh mắt về xa, chậm rãi lên tiếng:

_Tôi...kì thực không yêu Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, tai giống như ù đi. Mễ Mễ đang nói gì vậy?? Cô ấy không yêu cậu sao?? Nhất định là Mễ Mễ đang lừa gạt cậu đúng không?? Nhưng cô ấy hà tất gì phải lừa gạt một người xa lạ mới lần đầu tiên gặp mặt chứ.

Trịnh Hạo Thạc cố hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ như sóng cuộn trào, run rẩy lên tiếng:

_Cô nói vậy là sao??

Mễ Mễ dường như không để ý đến biểu hiện khác thường của cậu, chỉ chăm chú nhìn vào tấm bia mộ:

_Hạo Thạc là một người tốt, một người chân thành và thật thà. Anh ấy tin tưởng người khác vô điều kiện, mặc người ta có làm thương tổn anh ấy hay không. Vì vậy nên tôi dễ dàng làm anh ấy động lòng, làm anh ấy yêu tôi. Tôi lợi dụng lòng tốt của anh ấy để lấy tiền. Vì tôi biết dẫu anh ấy không có nhiều, nhưng cũng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu mà tôi đưa ra.

Trịnh Hạo Thạc toàn thân như hóa đá, nhớ ra hồi trước Mễ Mễ luôn nói chẳng cần quà cáp gì cả, chỉ cần anh cho em tiền là vui lắm rồi. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô ấy xin tiền bèn đưa luôn.

Mình đúng là thằng đần. Đầu óc để làm cái gì chứ.

_Cô.....vì sao cần tiền nhiều như vậy??

Mễ Mễ thoáng ngập ngừng do dự, sau cùng mới chậm rãi nói ra:

_Bạn gái của tôi cần tiền để đi học tiếp. 2 chúng tôi đều không được gia đình chấp thuận nên không thể trở về xin tiền được. Công việc của tôi không đủ để chi trả học phí, nên đành dùng cách này. (đm khổ thân Thạc quá..:((((((((()

Trịnh Hạo Thạc chấn kinh mở to hai mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu nửa ngày mới nói được những từ đứt quãng:

_Cô.....cô...là.....

_Không sai- Mễ Mễ thở dài quay mặt ra chỗ khác, nói nhỏ- Hạo Thạc đối với tôi rất tốt, khiến tôi không biết bao lần muốn nói hết tất cả sự thật với anh ấy. Bị mắng chửi cũng được, bị căm hận cũng được, bởi vì Hạo Thạc thực sự không đáng để bị tôi đối xử như vậy. Nhưng đến khi tôi quyết định nói hết ra để buông tha anh ấy, thì xảy ra chuyện này....

Nước mắt lại lăn dài trên má Mễ Mễ. Cô đưa tay lên gạt đi, thở ra một hơi:

_ Ngay cả cái chết của anh ấy cũng là do tôi. Tôi thực sự nghĩ đến việc tự sát để rửa hết tội lỗi mà tôi đã gây ra. Nhưng bạn gái của tôi, tôi không thể bỏ mặc. Cô ấy cần tôi, và tôi cũng không thể rời xa cô ấy. Nên tôi cũng chỉ mong kiếp sau có thể làm trâu ngựa trả hết nợ cho Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc giờ phút này đứng cứng ngắc như đóng đinh tại chỗ, cả người run rẩy đến lợi hại, dùng tất cả sức lực để kiềm chế mình không lao đến một dao giết chết cô gái kia.

Nếu Mễ Mễ cần tiền để chu cấp cho bố mẹ hay anh em thân thiết, Hạo Thạc nghĩ mình vẫn có thể tha thứ cho cô ấy. Bởi cậu hiểu rõ cảnh người thân mất đi là như thế nào, nên cậu luôn trân trọng tình cảm gia đình linh thiêng đáng giá.

Nhưng con mẹ nó, cô ta lại nói cô ta lấy tiền trả học phí cho bạn gái. Lấy tiền của cậu để đi cho tiểu tình nhân bé nhỏ của cô ta..

Trịnh Hạo Thạc cắn chặt răng, phẫn nộ cùng uất ức nổi lên như sóng cuộn trào. Uổng công cậu yêu thương cô ta thật lòng, cái gì cũng cố gắng yêu thương chiều chuộng. Hóa ra là cô ta thích phụ nữ, chỉ ở bên cạnh lợi dụng cậu để nuôi người phụ nữ của cô ta.

Con bà nó, nếu cô quỳ xuống cầu xin tôi trả học phí bạn gái cô có lẽ tôi còn có thể động lòng giúp đỡ. Nhưng cô lại làm cái việc kia, cô lại lợi dụng tình cảm của tôi.

Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên nghĩ kì thực cái chết của mình còn ngu ngốc gấp bội phần so với cái chết của chủ nhân thân thể này. Sự bất lực ngày càng nồng đậm trong lòng, cảm giác từ khi mình trọng sinh đến giờ thế giới này toàn là đồng tính luyến ái vậy.

Mễ Mễ hít một hơi rồi lau sạch nước mắt, quay sang thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngẩn người thì hỏi:

_Anh sao vậy??

Trịnh Hạo Thạc nuốt ngược lại những từ ngữ mắng chửi đang chực phun ra. Cậu không thể làm thế, bởi Mễ Mễ nhất định sẽ phát hiện ra thân phận của cậu mất.

Hơn nữa....Dù sao đây cũng là người cậu từng yêu, cậu không tài nào thốt ra bất cứ từ ngữ cay độc nào.

_Tôi không sao- Trịnh Hạo Thạc cười nhạt- Tội lỗi mà cô gây ra đâu chỉ có thể đến dọn mộ phần mà xóa đi được. Kiếp sau như thế nào chúng ta chẳng ai biết, chỉ biết kiếp này cô đối với Trịnh Hạo Thạc thực sự quá nhẫn tâm.

Mễ Mễ sửng sốt không nói được lời nào. Trịnh Hạo Thạc nhìn bia mộ trước mặt, nhắm mắt lại nói một câu:

_Cô gái, sau này hãy cố gắng sống thật tốt. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi đến đây, sẽ không phải nhìn thấy cô đang dọn mộ phần một người khác.

Nói rồi, quay người rời khỏi...

Mễ Mễ nhìn theo bóng dáng kia, đột nhiên sửng sốt ngỡ mình hoa mắt.

Động tác xoay người ấy, tại sao lại quen thuộc đến như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro