Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc không trở về Kim gia mà đi taxi đến bừa 1 quán bar nào đó. Tài xế nhìn khuôn mặt trai trẻ hằm hằm lạnh lẽo thì sống lưng cũng phát run, sau khi cầm tiền bèn chạy trối chết không dám quay đầu lại.

Trịnh Hạo Thạc ngồi thừ ra trong góc, trước mặt là chai rượu mạnh đã khui nắp. Cậu rót rượu đầy ra cốc, một hơi tu cạn sạch rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn.

Mất đi bố mẹ, mất đi những người thân yêu nhất, chỉ còn một mình mình cô đơn chống chọi với thế giới này. Gặp Mễ Mễ, cuộc đời cậu giống như bước sang trang khác toàn màu hồng mà cậu đã từng luôn mong ước. Cậu tưởng rằng mình đã tìm được hạnh phúc, tìm được một người yêu mình thật lòng. Cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa, không phải một mình nữa..

Không ngờ tất cả đều là giả dối, đều là chỉ một mình cậu si tâm vọng tưởng. Là 1 thằng đàn ông, nhưng cậu lại là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của 2 cô gái.

Đúng là trò cười của thiên hạ, là nỗi nhục có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa trôi đi được.

Trịnh Hạo Thạc hậm hực rót thêm một li rượu đầy, vừa định đưa lên miệng thì bị bàn tay ai đó giật lấy:

_Tiểu mỹ nhân, ngồi một mình à?? Để anh uống cùng em nha.

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn sang, thấy một gã đầu trọc lốc, râu dài đến độ có thể tuốt đi nối tóc được. Cổ gã đeo đầy vòng xích vàng các loại, vừa nhìn liền biết chẳng phải hạng tử tế gì cho cam.

_Ông nói ai là "tiểu mỹ nhân"??

_Ở đây chỉ có anh với cưng, đương nhiên là anh nói em rồi- Gã cười ngả ngớn- Chỗ này ồn ào quá, có muốn đi nơi nào yên tĩnh cùng anh không. Lúc đó cưng muốn uống bao nhiêu rượu anh cũng chiều.

Bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới để ý đến xung quanh. Quán bar toàn là đàn ông, tuyệt không hề có phụ nữ. Cậu còn nhìn thấy ở trên cây cột chính giữa sàn nhảy có mấy thiếu niên chỉ mặc mỗi quần trong màu trắng, đang ưỡn ẹo nhảy múa trước cái nhìn thèm khát của đám đàn ông bên dưới.

Hỏng rồi, sao lại vào gay bar thế này.

Gã đàn ông thấy mặt Trịnh Hạo Thạc đơ ra thì được đà lấn tới, tay vòng qua ôm lấy eo cậu:

_Sao vậy tiểu mỹ nhân?? Chúng ta đi chứ?

Tim Trịnh Hạo Thạc như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cố gắng hết sức kiềm chế cảm giác ghê tởm đang quặn lên trong lòng, khéo léo gỡ tay gã bặm trợn kia ra rồi đứng bật dậy ngay tức khắc:

_Tôi...tôi phải về nhà. Thực sự xin lỗi ngài, tôi không thể đi cùng ngài được.

Gã đàn ông thấy tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng dịu ngọt thì lại càng ưa thích, đột nhiên đứng lên đưa tay ra chạm vào cự vật ở giữa 2 chân cậu. Trịnh Hạo Thạc như phải bỏng, hất mạnh tay gã ra, đồng thời tung một cú đá như trời giáng vào tiểu đệ đệ nằm giữa 2 chân gã đàn ông.

_Á á.......

Gã đàn ông 2 tay ôm lấy cự vật rú lên một tiếng như sấm rền, khiến tất cả người trong quán bar đồng loạt quay lại nhìn. Lập tức có 5 6 tên đàn em, tên nào cũng xăm kín 2 cánh tay chạy vội về phía này. Gã mang nét mặt đau đớn, đôi mắt giống như muốn phun lửa phóng thẳng về phía Trịnh Hạo Thạc, chỉ tay vào cậu rống lên:

_Thằng nhãi ranh, mày chán sống hay sao mà dám làm thế với tao?? Mày có biết ông đây là ai không???

Cảm giác phẫn uất vì bị lừa dối phản bội, sự ghê tởm đến muốn nôn mửa hành động khi nãy của gã đàn ông cùng với hơi rượu mạnh khiến cho đầu óc không tỉnh táo, tất cả như sóng biển dâng lên cuồn cuộn khiến Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc bùng phát. Cậu cầm lấy chai rượu dở, 1 đường trực tiếp hắt thẳng về phía đám người kia, vừa hắt vừa chửi mắng:

_ Thứ cặn bã đáng ghê tởm, còn dám hỏi ông đây có biết đến mày không à?? Loại phế vật như mày tao mà thèm để vào mắt sao??

Gã đàn ông bị hắt rượu vào người thì sửng sốt, lập tức đưa tay nhanh chóng lau mặt, sau đó giống như thú hoang chỉ vào Trịnh Hạo Thạc điên cuồng mắng chửi:

_BẮT NÓ CHO TAO. TAO SẼ ĐEM NÓ VỀ HIẾP ĐẾN CHẾT, HIẾP ĐẾN KHI CHỈ CÒN LẠI XƯƠNG MỤC THÌ MỚI THÔI.

Đám đàn em nghe lệnh lập tức như chó hoang hằm hằm tiến về phía Trịnh Hạo Thạc. Cậu nghiến răng cầm chặt lấy chai rượu rỗng, ánh mắt gườm gườm nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Chỉ cần bọn chúng xông lên thôi, cậu không tin không đập vỡ đầu vài đứa trong số đó. Còn mình chết thì chết. Dù gì thế giới này cũng đâu còn gì níu chân cậu ở lại nữa, chết thêm một lần cũng chẳng sao cả.

_Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??

Bỗng nhiên có tiếng người hô lên phía sau. Rồi chỉ trong chốc lát, khoảng 10 người mặc áo đen đi về phía này, đứng chắn trước mặt Trịnh Hạo Thạc. Sau đó cậu nhìn thấy 2 người rẽ đám đông đi tới. Một người cậu không biết là ai, nhưng người còn lại.....

Là Kim Tại Hưởng.

Hắn tại sao lại ở đây??

Người đàn ông đi bên cạnh Kim Tại Hưởng quay sang, dùng tông giọng hết sức nhã nhặn đầy vẻ khúm núm nói với hắn:

_Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi Kim tổng. Chúng tôi không hề biết cậu chủ tới đây, nếu không tôi nhất quyết sẽ không để cậu ấy bị khi dễ như vậy. Thành thật xin lỗi ngài, mong ngài hãy thông cảm.

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng trước mặt gã đàn ông bặm trợn khi nãy, không nói hai lời trực tiếp giơ chân lên đạp vào chỗ giữa hai chân gã. Gã đàn ông lại một lần nữa hứng chịu, rú lên đau đớn rồi ngã xuống nhưng tuyệt nhiên không dám tỏ thái độ gì.

Người trước mặt là ai hắn còn không biết sao, hắn còn chưa muốn phải bỏ đất này đi nơi khác đâu. Chỉ là không ngờ chọc ai không chọc lại chọc phải người nhà Kim Tại Hưởng, thật là vận xui 8 kiếp dồn lại trong một.

Kim Tại Hưởng liếc cũng không thèm liếc đến gã, quay sang nói với người đàn ông khi nãy:

_Ông chủ Vương, dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Tôi nghĩ ông nên lọc khách hàng trước khi cho vào quán, không nên để những phần tử không biết trên dưới vào đây tránh làm vấy bẩn. Trường hợp này ông xử lí thế nào thì tùy, nhưng đừng để tôi gặp hắn ở đây thêm một lần nào nữa.

Ông chủ Vương toát mồ hôi vâng vâng dạ dạ. Quán bar của hắn 1/3 vốn đầu tư là của Kim Đại Phát. Thực may mắn là đến kịp, nếu không đắc tội với Kim Tại Hưởng thì chỉ có nước đóng cửa giải thể mới mong yên ổn được.

Kim Tại Hưởng tiến đến chỗ người kia đang ngây dại. Hắn vừa rồi nghe được tin báo lại thì lập tức chạy đến đây, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang bị vây ở góc thì tim nảy lên một cái. Thêm nữa hắn còn nghe được mấy lời bàn tán rằng gã kia đã đụng vào nơi khó mở miệng của Trịnh Hạo Thạc, khiến lửa giận trong lòng Kim Tại Hưởng bùng lên dữ dội, hận không thể phanh thây xẻ thịt thứ rác rưởi kia.

_Cậu...sao lại ở đây??

_Tôi đến đón anh. Chúng ta về nhà thôi.

Kim Tại Hưởng tiến đến lồng tay mình vào tay Trịnh Hạo Thạc, dắt cậu đi. Hắn đi tới đâu đám đông dạt ra tới đó, không dám nói gì chỉ chăm chú nhìn theo. Ông chủ Vương rối rít tiễn Kim Tại Hưởng ra tới tận cửa, đồng thời miệng liên tục xin lỗi hứa hẹn lần sau nhất quyết không để xảy ra chuyện như vậy nữa.

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn để người kia một đường dắt ra ngoài, nhét cậu vào ghế sau rồi cũng ngồi vào. Tuyệt vọng đè chồng lên cảm giác nhục nhã khiến tim Trịnh Hạo Thạc giống như bị bóp nát ra từng mảnh vụn. Cậu uể oải tựa vào cửa sổ, mắt không tự chủ được rơi ra một giọt nước.

_Anh khóc??

Kim Tại Hưởng nhìn người kia, như có như không lên tiếng hỏi. Trước đây đã không biết bao nhiêu lần hắn thấy Trịnh Hạo Thạc khóc, khóc một cách vật vã, khóc như muốn xé hết ruột gan, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như lúc này.

Rốt cuộc là vì sao??

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy câu hỏi thì cắn chặt răng kìm nén. Đời này cậu ghét nhất là ai đó thấy mặt yếu đuối của mình.

_Lão tử bị bụi bay vào mắt thôi. Khóc cái đầu cậu.

_Trong xe ô tô thì làm gì có bụi.

Trịnh Hạo Thạc hết chịu nổi quay mặt sang nói lớn:

_Đúng đấy, lão tử khóc thì làm sao?? Chết đi rồi lại sống lại, bị bạn gái lừa dối trắng trợn,bị một gã đàn ông làm nhục, cậu nói xem lão tử có thể cứng rắn chịu đựng được nữa không hả??

Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế nổi tuôn ra một tràng, nhìn thấy biểu hiện sửng sốt của Kim Tại Hưởng mới hoảng hốt nhận ra mình vừa nói gì.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm khuôn mặt thảng thốt của người kia, nghi hoặc lên tiếng:

_Anh vừa nói cái gì??

Tim Trịnh Hạo Thạc đập mạnh như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, trí não vận dụng hết công suất để tìm ra lời giải thích hợp lí cho tất cả những gì vừa phun ra từ miệng. Chết tiệt, chỉ muốn cắt phăng cái lưỡi gây họa của mình đi thôi.

_Anh nói chết đi rồi sống lại nghĩa là sao??

_Aha, tôi.....tôi vừa nói cái gì thế nhỉ- Trịnh Hạo Thạc cố gắng cười một cách tự nhiên nhất, đưa tay lên xoa thái dương làm ra vẻ mặt thống khổ- Ô....ô tôi đau đầu quá.. Sao lại uống rượu mạnh như thế chứ. Tính tôi cứ uống rượu vào là phát ngôn xằng bậy, cậu đừng để bụng làm gì.. Tôi....tôi cần phải đi ngủ.... Giờ tôi đau đầu quá chẳng nghĩ được gì hết...

Kim Tại Hưởng nhìn người đang quay lưng lại phía hắn, giả thiết và mối nghi hoặc trong lòng lớn đến nỗi hắn dường như không còn bao nhiêu nghi ngờ nữa. Anh ta nói tính tôi.. Anh ta mất trí nhớ, làm sao mà biết thói quen trước kia của mình như thế nào chứ.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một hồi, móc điện thoại ra:

_Chí Mẫn, giúp tôi điều tra việc này.....

_________________

Ý tưởng biến Tại Hưởng thành tra công đã tan thành mây khói rồi. :(((((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro