Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc cứng quai hàm nhìn không gian bên trong căn biệt thự. Đúng là tổng tài của Kim Đại Phát, nhà cửa hảo tốt a. Nội thất toàn bộ làm bằng nhựa cao cấp màu trắng, trông đơn giản sạch sẽ lại không mất đi hiện đại cùng sang trọng. Sàn nhà lát đá hoa cẩm thạch đen, bóng loáng không nhiễm lấy một hạt bụi. Bộ sopha nhung đỏ nằm giữa nhà giống như nội thất của vương giả tôn quý, khiến người ta bỗng nhiên có chút không dám ngồi lên đó.

Được sống ở nơi như thế này thật sự là cao hứng.

Kim Nam Tuấn thấy cậu chủ nhỏ mắt sáng rực nhìn căn nhà thì lòng nảy sinh chút thiện cảm. Hồi trước Trịnh Hạo Thạc chính là kiểu chuyên thích ra lệnh, bắt người ta phải nhất nhất theo ý mình, lúc nào mặt cũng bày ra bộ dáng ngạo mạn đỏng đảnh õng ẹo. Nhưng người trước mắt này, cũng là Trịnh Hạo Thạc như cũ lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, giống như thực ngây thơ chân thành, suy nghĩ cái gì đều biểu lộ hết lên mặt.

Kim Nam Tuấn có một chút chờ mong rằng cậu chủ này đừng bao giờ hồi phục trí nhớ, cứ như thế này là tốt nhất. Nhỡ đâu cậu Tại Hưởng lại thích kiểu hình như thế này thì sao.. (ồ đúng đó anh ạ =)))))))

_Bây giờ cậu không nhớ gì nên cậu có muốn tôi dẫn đi quanh nơi này xem một chút không?? Hay là cậu muốn về phòng nghỉ ngơi.

_Nghỉ cái gì, tôi đang khoẻ lắm mà- Trịnh Hạo Thạc làm động tác giơ tay khoe cơ- Anh dẫn tôi đi xem xung quanh được không??? Biết đâu có thể nhớ được cái gì thì sao.

Được rồi, lời này đích thị là cái cớ. Có đi 100 lần cũng không nhớ được gì, bởi đây là lần đầu cậu tới đây mà.

Kim Nam Tuấn gật gật đầu, đưa tay làm động tác mời. Biệt thự này không quá rộng, bất quá Trịnh Hạo Thạc thực thích kiểu vừa vừa như vậy. Rộng quá lại khiến người ta thấy trống trải hiu quạnh. Chưa kể mặc dù biệt thự nhỏ nhưng cái gì cũng rất đầy đủ, có cả bể bơi trong phòng kính, còn có một phòng chiếu phim nhỏ nữa.

_Cậu chủ rất thích xem phim ở đây- Kim Nam Tuấn cười nói- Ngày nào cậu cũng xem, hơn nữa chỉ xem đi xem lại một bộ phim. Khoảng thời gian đầu mới xem cậu ngày nào cũng khóc, tuy sau đó không khóc nữa nhưng cũng không có đổi phim.

_ Vậy sao??- Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng- Tôi muốn...hỏi anh một số chuyện.

_Vâng, cậu muốn hỏi gì?

_Bình thường 2 người họ.... À ý tôi là tôi và Kim Tại Hưởng sống với nhau như thế nào??

_Việc này....-Kim Nam Tuấn có chút lưỡng lự- Nếu tôi nói ra thì không phải là giống như đang nói xấu cậu chủ sao??

_Không có vấn đề gì- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu hào phóng- Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng nhớ được gì hết, cứ coi như anh đang kể về ai khác không phải tôi đi.

Kim Nam Tuấn gật đầu, lên tiếng:

_Lúc mới đầu về đây cậu chủ cùng cậu Tại Hưởng đã thoả thuận là làm bạn lữ trong khoảng 3 năm rồi ly hôn cũng không sao. Cậu Tại Hưởng muốn làm tròn chữ hiếu, còn cậu chủ thì cũng ham thích của lạ, lâu lâu đổi chỗ ở một lần cũng không có vấn đề gì to tát.

_Sau đó vào một hôm cậu đi gặp bạn về bị mắc mưa, sốt rất cao. Hôm đó là cậu Tại Hưởng chăm sóc cậu cẩn thận, chườm khăn mát cả đêm. Cậu lúc ấy mê man nhưng vẫn biết hết, sau đó đối với cậu Tại Hưởng bèn nảy sinh tình cảm. Nhưng là......

_Nhưng là sao??

Kim Nam Tuấn thở dài tiếp tục:

_Tôi nói cậu chủ đừng giận, nhưng kiểu của cậu chủ không phải là kiểu mà cậu Tại Hưởng thích, thậm chí không một ai thích được. Cả ngày nháo ầm ĩ, bắt cậu Tại Hưởng cùng chúng tôi phải thế này thế nọ. Thậm chí còn đưa ra đề nghị cậu Tại Hưởng phải báo cáo lịch trình làm việc, rồi cả đối tác làm ăn xem là nam hay nữ. Rất nhiều lần cậu không biết nghe tin do thám từ đâu liền ầm ĩ chạy đến công ty cậu Tại Hưởng, làm loạn đến cả thư kí cùng đối tác làm ăn của cậu ấy. Trên dưới công ty, thậm chí cả người làm chúng tôi không ai ưa thích cậu cả...

Trịnh Hạo Thạc trong lòng hoảng hốt không ngừng. Tính cách người này thực sự quá thối nát, không khác gì mấy ả đàn bà chanh chua chuyên đi mai phục ở phố đèn đỏ rình chồng. Khó trách vừa nãy mấy cô người làm nhìn cậu có vẻ không mấy thiện chí cho lắm. Hoá ra cũng là có lí do chính đáng cả.

_Như vậy mà Kim Tại Hưởng cũng để yên??

_Không để yên thì cậu ấy có thể làm gì, chẳng nhẽ lại đánh cậu. Khuyên bảo nhiều lần rồi cũng không có tác dụng, nên cậu Tại Hưởng cũng chỉ xin lỗi bồi thường cho đối tác rồi nhắm mắt bỏ qua thôi. Có điều tính cách cậu kém cũng chỉ có chúng tôi cùng nội bộ công ty biết được. Các đối tác cũng ngậm chặt miệng không hé nửa chữ.

Trịnh Hạo cắn môi, nhất quyết ngẩng lên vỗ ngực:

_Anh yên tâm, bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi nhất định sống có ích cho xã hội, không làm mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa.

_Thực ra việc này cũng chỉ xảy ra 1 2 lần- Kim Nam Tuấn cười nói- Chúng tôi đều biết bản chất cậu không xấu, chỉ là được cưng chiều nên mới như vậy thôi. Tôi còn nghĩ giá cậu cứ như bây giờ là tốt nhất, không nên khôi phục trí nhớ làm gì.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng có chút vui vẻ. Thế nên chứng tỏ tính cách cậu tốt quá mà, khiến người ta vừa gặp một chút liền lưu luyến không muốn rời. Chúc mừng anh, điều ước của anh đã thành sự thật rồi đấy.

Bỗng một tiếng "ọc ọc" từ bụng Trịnh Hạo Thạc phát ra, khiến mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng. Kim Nam Tuấn cười nói:

_Cũng đã muộn rồi, mời cậu chủ vào trong dùng cơm. Sau đó tôi sẽ đưa cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi.

Trịnh Hạo Thạc xấu hổ gật gật đầu, theo Kim Nam Tuấn vào trong nhà ăn. Cậu nhìn thấy trên bàn có đủ các kiểu món rau củ khác nhau, mỗi đĩa chỉ có một dúm nhỏ nhỏ trông như đồ ăn giành cho người tí hon vậy, lại còn chỉ có mỗi dao dĩa, không có đũa thìa gì cả.

Trịnh Hạo Thạc có chút không tự nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm mấy mẩu salad, thấy cả miệng mất hết hương vị. Cũng chỉ có một đĩa thịt nhỏ xíu kiểu hun khói, còn lại tất cả đều là rau củ rưới xốt kiểu Tây lên.

Ăn uống thế này làm sao mà sống được.

_Cho tôi hỏi nhà có cơm chứ??

_Cơm??- Kim Nam Tuấn sững người- Bình thường cậu không ăn cơm nên gạo chúng tôi cất ở kho sau. Nếu cậu muốn ăn tôi lập tức sai người đi lấy.

_Không ăn cơm- Trịnh Hạo Thạc miệng mở lớn- Không ăn cơm thì ăn cái gì?? Chẳng nhẽ chỉ ăn mấy thứ đồ này.

_Đúng là như vậy. Bình thường cậu luôn giữ dáng nên không ăn đồ tinh bột nhiều, chỉ ăn thức ăn chủ yếu là rau củ thôi.

Má ơi, thật là quá sức chịu đựng. Trịnh Hạo Thạc trong lòng có chút bất lực chán nản. Chủ nhân thân thể này đúng chính là điển hình của mấy em gái đang mơn mởn tuổi thanh xuân, chỉ khác mỗi là nam. Đàn ông con trai thô kệch, ngoài xương ra thì chẳng có cái gì mà còn giữ dáng. Mông không, eo không, ngực thì lại càng không có, rốt cuộc là giữ cái gì. Chả trách thân thể này lại gầy yếu đến vậy.

_Vậy phiền anh từ bây giờ hãy nấu cơm theo cách bình thường. Không cần đồ Tây hay sốt gì cả, cũng không cần dùng đồ đắt tiền. Anh cứ nấu cơm đồ ăn Á giúp tôi.

_Vâng tôi đã hiểu- Kim Nam Tuấn ngập ngừng- Vậy bây giờ nấu cơm ạ??

Trịnh Hạo Thạc lén sờ bụng lép. Bây giờ mới nấu cơm thì đến Tết mới được ăn a.

_Để tôi tự đi nấu cũng được.

Kim Nam Tuấn cùng mấy cô người làm trố mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc xắn tay áo thành thục băm băm chặt chặt, cuối cùng hài lòng bưng một bát mì cà chua trứng cùng hành ra bàn, ăn đến thỏa mãn no nê, cuối cùng còn húp sạch cả bát.

Cũng chỉ là mất trí nhớ thôi mà, sao lại có thể thay đổi đến mức như thế này chứ. Như thể......

Như thể là xác người này nhưng hồn lại là người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro