Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Hạo Thạc có cố gắng khẩn cầu thượng đế thành tâm tới mức nào thì ngày mai vẫn phải đến.

Trịnh Hạo Thạc bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện rì rầm. Cậu mở mắt, lập tức nhìn thấy người phụ nữ cùng người đàn ông trung niên hôm nọ đang đứng bàn luận vấn đề gì đó. Bên ngoài cửa như cũ vẫn có mấy người mặc quần áo đen đứng canh chừng, có điều lần này chỉ có 3 người.

Trong nhà cũng đeo kính râm làm gì không biết. Đúng là nguyên dàn thần kinh nặng.

Người phụ nữ nhìn thấy Hạo Thạc tỉnh thì tươi cười đi đến:

_Con dậy rồi à?? Mau thay quần áo ăn sáng rồi trở về sớm. Xe đã chờ sẵn dưới kia rồi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy bộ đồ màu hồng phấn in hình trái tim đỏ nằm trên tay Thạc Trấn lòng hốt hoảng không ngừng, ấp úng lên tiếng:

_Cái....cái kia. Có thể cho con bộ đồ khác được không??

_Sao vậy?? Hồi trước con vẫn mặc quần áo như thế mà.

_Đấy là hồi trước- Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ bừng ngước nhìn người phụ nữ- Cô....à không mẹ à, bây giờ con cái gì cũng không nhớ nên không cần áp hết sở thích hay thói quen trước kia vào con đâu. Cứ coi như con là một người khác hoàn toàn đi.

Người phụ nữ thở dài quay lại nhìn Thạc Trấn. Anh y lời lập tức lục tung va li quần áo. Nhưng toàn bộ hầu hết quần áo không hồng thì cam, loè loẹt đến hoa cả mắt, thậm chí còn là loại bó sát đến không thể bó sát hơn. Thạc Trấn toát mồ hôi lục lục, rốt cuộc tìm thấy một cái áo phông đen cùng quần jean trông có vẻ bình thường nhất đưa cho Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, đi vào nhà vệ sinh tròng bộ quần áo vào người.

Cậu nhìn chính mình trong gương. Mặt khá dài, bờ môi mỏng, dù có để bình thường cũng giống như đang chu lên. Lúc cười lên sẽ lộ hai cái đồng điếu nhỏ ở hai bên má, nhìn vừa đáng yêu lại đa tình. Mái tóc không đen như cũ mà đỏ rực như lửa khiến người ta nhìn vào cảm thấy cực kì chói mắt. Tổng thể mà nói thì cũng không khó nhìn, chỉ là có chút thiên về vẻ đẹp phi giới tính thôi.

Trịnh Hạo Thạc thở dài. Có lẽ phải sống trong thân thể này cả đời mất rồi, sẽ không còn cơ hội nào có thể quay về như trước kia được nữa. Chắc phải rất lâu nữa mới có thể quen được. Nhưng dù có lâu đến mấy cũng phải cố gắng tập thích ứng, bởi giờ cậu đã không còn đường lui.

Chờ một thời gian có lẽ cậu sẽ trở về tìm Mễ Mễ. Dù Mễ Mễ không nhận ra mình, nhưng chí ít mình cũng sẽ có thể theo đuổi cô ấy lần nữa, chậm rãi giúp cô ấy quên đi nỗi đau mất bạn trai.

Lúc Trịnh Hạo Thạc bước ra ngoài đã thấy bày một bàn đồ ăn thịnh soạn. Tối hôm qua cậu quấy quá vài miếng vì vẫn còn mệt nên bây giờ bụng đói cồn cào, lập tức phi đến càn quét. Thạc Trấn cùng vợ chồng Trịnh gia nhìn đứa con như lang thôn hổ yết thì kinh ngạc trợn mắt. Trịnh Hạo Thạc xưa nay ăn uống nhỏ nhẹ, lại kén cá chọn canh không ăn cái này cái khác. Quả thật hình ảnh này đúng là lần đầu được chứng kiến.

Hạo Thạc nuốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, thoả mãn dựa vào ghế xoa bụng. Làm gì thì làm cứ phải ăn trước đã, có thực mới vực được đạo, để bụng đói thì quả thực không tốt chút nào.

_Xong rồi thì đi thôi.

Người đàn ông trung niên quay người đi trước, theo sau là Thạc Trấn, Hạo Thạc đi cùng "mẹ". 3 người mặc áo đen theo sát ngay đằng sau cậu khiến Hạo Thạc cảm thấy toàn thân nổi da gà nhưng vẫn đi chậm rì rì. Nghĩ đến việc phải ở cùng nhà với Kim Tại Hưởng thật muốn phát điên lên được, chân cứ tự động chùn bước.

Trịnh Hạo Thạc xuống đến sân liền nhìn thấy 3 xe ô tô đen Maybach62s đậu ngay trước cổng bệnh viện khiến cậu váng cả đầu óc đứng khựng lại.

_Sao vậy, lên xe đi.

Thạc Trấn bên cạnh đẩy đẩy khiến Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc hoàn hồn. Cậu không khỏi nghĩ đến cuộc sống tầm trung của mình trước đây, tuy tiêu pha cũng có phần dư giả nhưng tuyệt đối chỉ có thể nhìn những mẫu xe như thế này trên quảng cáo.

Bây giờ được ngồi lên có chút....không thích ứng được.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên xe mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn thấy rất nhiều nơi lướt qua trước mắt. Có trường học cấp 1 của cậu, có cả công viên mà bố mẹ ngày bé thường dắt cậu tới, có quán lẩu Tứ Xuyên nhỏ mà trước đây cậu cùng Mễ Mễ rất thích ăn.

Chỉ là, tất cả đều đã là quá khứ, thuộc về một thế giới mà cậu không tồn tại trong đó.

_Sang bên ấy con nghỉ ngơi cho tốt- Người phụ nữ dịu dàng nắm tay cậu- Mẹ nghe nói những người mất trí nhớ nếu quá cố gắng thì sẽ rất nhức mỏi đầu óc. Nên con cứ chậm rãi từ từ nhớ lại không cần vội vàng gì hết. Sớm muộn gì trí nhớ cũng hồi phục thôi.

Trịnh Hạo Thạc quay lại nhìn gương mặt người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cậu đầy thương cảm.

Từ nay về sau, đây sẽ là mẹ mình.

Nếu bà ấy biết mình đang chiếm thân thể của con trai bà ấy, liệu bà ấy có hận mình không?

_Tiểu Thạc, con sao vậy??

_Không...Không có gì ạ- Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, nhỏ giọng- Mẹ....Con...quên tên mẹ mất rồi....

Người phụ nữ đau lòng siết tay cậu thật chặt.

_Nhớ kĩ, mẹ gọi là Viên Nhạc, ba của con là Trịnh Lỗi. Phải nhớ kĩ cho mẹ, nghe không??

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu.

Ba, mẹ, con xin lỗi 2 người. Từ giờ sẽ phải gọi người khác là ba mẹ nữa rồi.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ngẩn người nhìn cửa sổ, lúc tỉnh táo lại đã thấy xe dừng trước một biệt thự.

Biệt thự toàn bộ đều làm như kiến trúc châu Âu cổ, nhưng lại cực kì hiện đại mà không cũ kĩ. Biệt thự không quá to nhưng trước mặt lại có một khoảng sân rộng trồng thực nhiều hoa cỏ đẹp mắt, nhìn thực giống một bức tranh sặc sỡ sống động và hài hoà.

Bỗng một người đàn ông mặc tây trang từ trong nhà bước ra, theo sau là một dàn người làm gái mặc váy đen đeo tạp dề màu trắng, khoảng 10 người xếp thành 2 hàng. Người đàn ông tiến đến trước mặt cậu, cúi khom người:

_Hoan nghênh cậu chủ trở về. Vì hôm nay cậu Tại Hưởng phải đến công ty nên tôi phụ trách đón tiếp cậu chủ.

Người đàn ông vừa dứt lời, dàn người làm gái phía sau đột nhiên đồng loạt vỗ tay như thể lễ chào đón tổng thống mới nhậm chức.

Trịnh Hạo Thạc túa mồ hôi lạnh, ấp úng quay sang nhìn Thạc Trấn:

_Đây.....đây là cái gì vậy??

_Hồi trước mỗi khi đi đâu về đều là đón tiếp như thế này đó. Đồng phục quản gia với người làm cũng là tự tay em thiết kế luôn, nhất nhất bắt họ 24/24 phải mặc như thế này.

Biến thái. Trịnh Hạo Thạc trong lòng điên cuồng mắng chửi, tay nắm chặt gấu quần, thầm hạ quyết tâm phải thay đổi một phen:

_Anh tên là gì?? Tôi bị mất trí nhớ, bây giờ không biết ai hết.

_Tôi là Kim Nam Tuấn, quản gia của nhà cậu Kim.

_Được, anh Kim Nam Tuấn- Trịnh Hạo Thạc biểu tình nghiêm túc nói- Từ bây giờ hãy cư xử với tôi hết sức bình thường, bỏ mấy thứ lễ tiết không cần thiết này đi giúp. Trời nóng thế này cũng không cần phải mặc tây trang đeo tạp dề làm gì cho nhọc xác. Tất cả đổi về quần áo thường phục là được rồi.

2 người Trịnh gia, Thạc Trấn cùng Nam Tuấn mắt mở lớn nhìn Hạo Thạc đang thao thao bất tuyệt. Mất trí nhớ thực sự quá phi thường, có thể thay đổi toàn bộ tính cách thói quen sở thích của một người một cách chóng mặt đến vậy. Giống như thế đây chỉ là một cái vỏ, còn bên trong thì đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.

_Ở đây nghỉ ngơi cho tốt- Trịnh Lỗi biểu tình nghiêm khắc nói, quay sang Kim Nam Tuấn- Phiền cậu những lúc Tại Hưởng không có nhà thì trông chừng nó. Không biết bao giờ nó sẽ nhớ lại rồi gây loạn nên phải để ý kĩ, tránh cho nó làm bậy lần nữa.

Kim Nam Tuấn hướng Trịnh Lỗi gật gật đầu. Trịnh Lỗi sau khi dặn dò xong thì cùng với Viên Nhạc, Thạc Trấn lên xe ra về. Viên Nhạc thậm chí ngoái lại rất nhiều lần nhìn cậu, cho đến khi xe khuất bóng hẳn sau những tán cây dày đan xen.

_Cậu chủ, để tôi đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro