Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn liếc nhìn đồng hồ, thấy đã điểm 5h chiều thì quay sang nói với Tại Hưởng:

_Cậu Tại Hưởng, cậu giúp tôi trông chừng cậu chủ một chút nhé. Chung Quốc tan học rồi nên tôi phải đi đón thằng bé.

Sau đó không nói thêm lời, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

Nháy mắt trong phòng chỉ còn Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc.

Hạo Thạc ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm âm thầm đánh giá Kim Tại Hưởng. Thực lòng cậu nghĩ chủ thân thể này yêu say đắm Kim Tại Hưởng kể ra cũng là điều dễ hiểu. Sống trên đời đã hơn 20 năm, nhưng Hạo Thạc rất ít nhìn thấy ai ngũ quan lại ưu tú hài hoà đến như vậy. Cả người toát lên thần thái quý tộc tư bản, còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính quyến rũ.

Người như vậy lại là trai cong, hẳn là làm rất nhiều em gái trên đời này chết tâm đây.

Tại Hưởng thấy người trên giường nhìn chằm chằm mình không chớp mắt thì bật cười, tiến lại ghé sát vào tai cậu thì thầm:

_ Sao, đừng nói với tôi là anh khôi phục trí nhớ rồi nhé. Hay là từ sáng đến giờ anh diễn trò cho người ta xem??

Hạo Thạc toàn thân nổi da gà lấy tay đẩy phắt Kim Tại Hưởng ra xa, hung hăng gằn giọng:

_Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn lại gần tôi như vậy thêm lần nào nữa thì cái miệng cậu sẽ không còn răng mà ba hoa khoác lác đâu.

Kim Tại Hưởng nhìn con mèo đang xù lông trên giường, cảm thấy thật thú vị. Hắn thậm chí còn có chút gì đó hi vọng cậu cứ như thế này mãi, không cần nhớ lại làm gì. Nghĩ đến việc sau một thời gian nữa lại phải đối mặt phần tử nhõng nhẽo muốn chảy nước, hắn đã cảm thấy thực đau đầu.

_ Được, tôi sẽ chờ đến ngày tôi có thể dâng hiến hàm nhai của mình cho anh.

Hạo Thạc liếc bản mặt vô sỉ của người kia, trong lòng hảo cảm đã tụt xuống âm độ. Cậu lạnh lùng lên tiếng:

_Tôi hỏi cậu, chẳng phải trước đây cậu không ưa tôi sao? Bây giờ cơ hội đẩy tôi đi đến rồi sao cậu còn không đồng ý huỷ hôn??

_Không thể được- Kim Tại Hưởng lắc đầu- Ông nội mới mất được nửa năm, còn chưa đến lượt giỗ đầu, tôi làm sao có thể tuỳ tiện huỷ hôn. Dù anh chẳng có gì tốt để lưu lưu luyến nhưng cũng là người ông nội đã phó thác, tôi không thể nào rũ bỏ trách nhiệm với anh được.

Trịnh Hạo Thạc cắn môi. Đúng là đứa cháu có hiếu thật..

_Thêm nữa- Kim Tại Hưởng nhếch miệng- Toàn bộ thương nhân cùng chính trị gia đã biết đến cuộc hôn nhân này. Ít nhất phải đợi sóng yên biển lặng khoảng vài năm nữa hẵng tính. Tôi không muốn bị mang tiếng xấu rằng mới kết hôn chưa đầy năm đã ly hôn.

Thương nhân?? Chính trị gia??

_Cậu....làm nghề gì vậy??

_Tổng giám đốc tập đoàn "Kim Đại Phát".

Trịnh Hạo Thạc suýt chút nữa đã lăn từ trên giường xuống đất. Kim Đại Phát không phải là cái tập đoàn chủ của hơn 100 trung tâm thương mại lớn xuyên cả nước đấy hả?? Người này, chồng của chủ nhân thân thể này lại là tổng giám đốc Kim Đại Phát.

_Cậu....cậu năm nay bao nhiêu tuổi??

_22 tuổi

Kháo, bà nội thế giới. Còn kém cả tuổi mình.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nghĩ đến mấy tiểu thuyết ngôn tình hắc bang thương trường mà Mễ Mễ đã từng dí vào mặt cậu bắt đọc. Nam chính trong đó chính là dạng IQ không 1000 thì cũng 999, 3 đầu 6 tay siêu việt đến nỗi ngày đi làm chủ tịch tập đoàn, đêm đi làm lão đại hắc bang chém chém giết giết. Thậm chí cậu còn chẳng biết mấy vị đó sẽ ngủ vào lúc nào.

Vẫn thường dè bỉu mấy kiểu tác giả não tàn như vậy, không ngờ hôm nay được diện kiến thật. Tuy không làm hắc bang lão đại nhưng sự nghiệp như vậy cũng rất khủng bố.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy biểu hiện sửng sốt của Trịnh Hạo Thạc thì trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ, gặng hỏi:

_ Anh biết Kim Đại Phát??

_Vớ vẩn, có ai không biết nơi đó chứ.

_Sao anh nói anh mất trí nhớ.

Trịnh Hạo Thạc tim muốn vọt ra đằng mồm. Thôi hỏng rồi.

_À....à tôi nghe tên thì đột nhiên nhớ ra được một chút chút. Nhưng cũng không cụ thể cho lắm, tôi chỉ nhớ đó là một tập đoàn rất rất lớn thôi.

Kim Tại Hưởng nghi hoặc nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Bình thường anh ta đỏng đảnh õng ẹo, dù có chết chắc cũng chẳng bỏ được cái tính ấy. Nhưng bây giờ Trịnh Hạo Thạc thực sự hoàn toàn thay đổi 360 độ so với trước kia. Trong trí nhớ của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không phải là người có thể chịu đựng đóng kịch trong một thời gian dài, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt hắn phũ phàng như vậy.

Nói cách khác, có thể khẳng định anh ta thực sự mất trí nhớ. Nhưng biểu tình kinh ngạc khi nghe đến "Kim Đại Phát" phải lí giải ra sao. Hay là.....

Kim Tại Hưởng cật lực phủ định ý nghĩ mới loé lên trong đầu. Bây giờ là thời đại khoa học công nghệ tiên tiến, chắc không thể nào có chuyện tá thi hoàn hồn xảy ra đâu nhỉ.

Hạo Thạc đưa bộ mặt thản nhiên cắn cắn quả táo, kì thực trong lòng đã khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh. Cậu liên tục liếc nhìn đồng hồ, lòng thầm cầu mong Thạc Trấn mau trở lại nhanh. Nam nhân đứng trước mặt cậu có một loại áp lực vô hình khiến sống lưng cậu lạnh buốt, ngực cảm thấy thực khó thở.

Quả nhiên mấy kẻ có tiền đều tản ra thứ áp lực như vậy, giống như người đàn ông trung niên vừa nãy.

_Anh rốt cuộc...

Kim Tại Hưởng chưa nói hết câu cửa phòng đã mở. Thạc Trấn bước vào, theo sau là một thằng nhóc xinh trai trắng trẻo, khoảng 13 14 tuổi. Thằng nhóc vừa vào lập tức xán đến bên giường Hạo Thạc:

_Tỉ tỉ tỉnh rồi sao?? Ơn trời sáng nay tỉ đột nhiên ngất em còn tưởng tỉ bị làm sao cơ.

Tỉ tỉ là cái gì vậy trời?? Trịnh Hạo Thạc trong phút chốc lòng phụt một cái bừng lên ngọn lửa. Cậu không tự chủ được đưa tay nhéo má thằng nhóc:

_Này nhóc, ai cho phép gọi anh là tỉ tỉ. Anh có phải con gái đâu mà nhóc gọi như thế hả??

_A đau đau- thằng nhóc ôm một bên má phụng phịu- Chẳng phải trước nay em vẫn gọi tỉ là tỉ tỉ còn gì. Tỉ còn thực thích cách gọi như vậy mà. Đúng thế không anh?

Thằng nhóc quay sang Thạc Trấn hỏi. Trịnh Hạo Thạc cũng đưa mắt liếc nhìn theo. Thạc Trấn đột nhiên bị hai người nhìn chằm chằm có chút khó xử, cúi đầu ho "khụ" một cái đáp:

_Đúng là như vậy. Bất quá.....

_Thấy chưa,em nói có sai đâu.

Trịnh Hạo Thạc âm thầm chửi thề trong lòng, cố kiềm nén trưng ra bộ mặt hiền hoà xoa đầu thằng nhóc:

_Nhóc con, em tên là gì?? Anh mất trí nhớ rồi, không có nhớ nhóc là ai.

_Em là Chung Quốc.

_Phải rồi Chung Quốc ngoan- Trịnh Hạo Thạc nhe răng cười- Từ nay về sau không cần gọi anh là tỉ tỉ nữa. Anh là con trai, phải gọi ca ca nha. Ngoan, gọi một tiếng xem nào.

Thằng nhóc run run nhìn sang Thạc Trấn, thấy anh trai gật đầu thì thầm hạ quyết tâm cắn môi gọi:

_Hạo....Thạc ca ca.

_Tốt lắm, thật là một cậu bé ngoan. Sau này ca sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều.

Thạc Trấn nhìn bộ dạng hào phóng của cậu chủ nhỏ, trong lòng cảm thấy mạc danh kì diệu. Chẳng ngờ được Trịnh Hạo Thạc lại biến thành như thế này, đúng thực sự là trong cái rủi có cái may.

Kim Tại Hưởng nhếch khoé miệng lên tiếng:

_Anh nghỉ ngơi cho ổn đi. Ngày mai tôi sẽ cho người đến thu dọn đồ đạc. Nên trở về nhà rồi, ở đây môi trường không tốt chút nào.

Trịnh Hạo Thạc tim đập cái thịch, lắc đầu cật lực:

_Tôi....tôi vẫn còn phải nằm đây dưỡng bệnh. Tôi thấy vẫn chưa được khoẻ, không thể về nhà được đâu.

_Việc này tôi đã quyết định, anh không cần nói nhiều nữa. Thạc Trấn, chăm sóc anh ta cẩn thận.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Hạo Thạc nhìn cánh cửa đóng lại, cảm thấy phi thường muốn đem người chém làm hai mảnh. Đúng là mấy phần tử có tiền, chỉ thích sắp đặt người khác theo ý mình, không biết phân biệt trên dưới trái phải gì cả.

Chung Quốc nhìn anh trai xinh đẹp đang mắt trừng trừng nhìn ra cửa thì chống cằm ngơ ngác hỏi:

_Tỉ.....à nhầm ca ca à, em nhớ là anh rất thích Tại Hưởng ca ca mà. Sao bây giờ anh ấy muốn đón về anh lại trốn tránh??

_Thích cái......-Hạo Thạc vuốt ngực, tự nhủ phải bình tĩnh- Anh đã nói anh mất trí nhớ rồi cơ mà. Vì thế nên giờ anh không thích tên đó một chút nào.

_Ô, hoá ra là vậy. Mất trí nhớ đáng sợ thật đấy. Nếu em mất trí nhớ có phải là sẽ quên mất Doãn Khởi ca ca không??

_Khụ, Chung Quốc- Thạc Trấn ho nhẹ cắt ngang, quay sang nói với Trịnh Hạo Thạc- Một lát nữa bệnh viện sẽ bưng cơm chiều lên. Em ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn trở về nhà nữa.

_Tôi....không về được không??

_Tại sao không về??

Tại vì tôi không phải trai cong, càng không phải vợ chồng gì với cái tên Kim Tại Hưởng kia a...

_Kim gia là nơi rất tốt, tốt hơn ở đây rất nhiều. Về đó em chắc chắn sẽ mau khoẻ lại. Hơn nữa đó cũng là nơi em trải qua nhiều biến cố và cảm xúc nhất, nên sẽ giúp em nhanh hồi phục trí nhớ.

Trịnh Hạo Thạc thở dài. Cậu thực lòng ghen tị với chủ nhân thân thể này. Có gia đình yên ấm, lắm tiền nhiều của, mặc dù tính cách không tốt lắm nhưng lúc nào cũng được yêu thương che chở. Đến cả quản gia mà cũng lo lắng cho cậu ta đến thế.

Ngoại trừ việc cậu ta cong, mà đây là phiền não lớn nhất. Trịnh Hạo Thạc không bài xích đồng tính luyến ái, thậm chí vài người bạn của cậu cũng là thuộc giới này. Nhưng là.. Nhưng là bảo cậu mang danh đồng tính luyến ái, lại còn là dạng ẻo lả bóng loáng, thực sự rất khó tiếp nhận.

Thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao Kim Tại Hưởng cũng không thích chủ thân thể. Một thời gian nữa đợi sóng yên biển lặng rồi ly hôn là xong hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro