Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm nay đông khách quá, con vất vả rồi tiểu Tích.

_Ây thanh niên sức dài vai rộng mà chút việc này có là gì đâu. Dì Cẩm đừng khách sáo với con vậy mà.

_Ừ vậy con về đi. À ngày mai con thay A Vương chạy bàn một hôm nhé. Phía nhà bếp dì đã nhờ cô Hoành sang phụ giúp rồi.

Hiệu Tích cười tươi gật đầu nói "vâng ạ" rồi đeo balo lên vai. Cửa hàng ăn cách nhà trọ của cậu 2 con phố, nên Hiệu Tích đi bộ chỉ 15 phút đồng hồ là về đến nhà. Cậu nhìn khung cảnh thị trấn nhỏ yên lặng, lòng bỗng nhiên cảm thấy nặng nề không rõ nguyên nhân.

Người thanh niên đó gọi cậu là Hạo Thạc. Cậu cảm thấy cái tên Hạo Thạc này quen thuộc vô cùng, nhưng không tài nào nhớ nổi cậu đã nghe nó ở đâu nữa.

Hiệu Tích tới nơi này vào bốn năm trước. Gọi là tới cũng không đúng, chính xác là cậu được người ta nhặt về. Dì Cẩm nói hôm ấy dì lên núi hái quả dại dùng để ướp thịt cừu, bất chợt nhìn thấy Hiệu Tích một thân áo quần rách nát, đầu bê bết máu bị vứt trong bụi rậm cây bao dày xung quanh. Dì Cẩm trong lòng thương cảm muốn khóc, bèn đưa cậu về nhà cứu sống chữa trị.

_Cậu tên là gì??

_Tôi......-Hiệu Tích bất chợt ngẩn người, mờ mịt lục lọi trí nhớ trống không một vết tích- Tôi....không biết.

Mình tên là gì, mình từ đâu tới, tại sao mình lại ở đây, Hiệu Tích hoàn toàn không có bất kì khái niệm nào về những chuyện này. Giống như cậu là một vật thể lạ từ hành tinh khác vô tình rơi xuống tạm bợ trên trái đất. Không gốc gác, không thân thế.

Dì Cẩm nhìn đứa trẻ đáng thương ngơ ngác không biết tên của mình, bất chợt nhớ lại con trai nhỏ đã qua đời 5 năm trước. Chắc chắn đã có biến cố gì lớn lắm xảy ra với đứa trẻ này, khiến nó bị tổn thương và mất đi toàn bộ kí ức về cuộc sống trước kia nó từng có.

_Vậy từ giờ gọi con là Hiệu Tích được không??Quán ăn của dì đang cần người phụ giúp. Con cứ ở đây làm việc, dì sẽ giúp con mướn nhà trọ ở tạm, tiền khi nào làm đủ bữa trả dì cũng được.

Kí ức như thước phim tua chậm lướt qua trước mắt Hiệu Tích. Từ đó đến nay, cuộc sống của cậu vỏn vẹn gói gọn trong 4 năm này. Chỉ có dì Cẩm, cô Hoành, A Vương, chị Trân phụ bếp, chỉ có trấn nhỏ yên bình nằm bao quanh vùng núi non trùng điệp. Trước 4 năm đó, hoàn toàn không có bất kì dấu vết nào cho thấy cậu đã từng có mặt trên đời.

Hiệu Tích đã vô số lần tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại không nhớ gì về thân thế trước đây, nhưng cậu mãi cũng chẳng tìm ra đáp án. Cứ như vậy 4 năm đi qua, Hiệu Tích dần nản lòng, dần từ bỏ. Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, hài lòng với những con người nhân hậu yêu thương cậu bằng cả tấm lòng. Còn quá khứ trước kia nếu không thể nhớ lại, cũng không nên ép buộc cưỡng cầu làm gì.

Chỉ là đôi khi trái tim Hiệu Tích vẫn rất đau, như thể có điều gì đó rất quan trọng mà cậu đã vô tình quên đi mất.

Sáng hôm sau, lúc Hiệu Tích đến tiệm thì dì Cẩm đã ngồi ghi sổ sách sau quầy tính tiền. Nhìn thấy Hiệu Tích, dì Cẩm vẫy cậu, giơ sổ:

_Hôm qua thu nhập khá hơn rất nhiều. Đúng là càng ngày càng có nhiều người du lịch đến đây.

_Vâng- Hiệu Tích cười, bỗng nhiên thắc mắc chỉ vào một dòng trong quyển sổ- Hai người này hôm qua chỉ ăn cừu xiên nướng và cơm cừu kho, sao lại trả nhiều tiền như vậy??

_À dì quên mất không kể với con. Hôm qua khi dì trả tiền thừa thì họ nhất quyết đẩy lại, còn nói cảm ơn liên tục không ngừng nghỉ. Dì theo họ đến tận đầu trấn kia thì không theo kịp nữa.

Hiệu Tích ngẩn người kinh ngạc. Người thành phố hào phóng như vậy sao, trả tiền gấp đôi cho một bữa ăn mà không lấy lại tiền thừa.

Chỉ là ăn một bữa, sao lại cảm ơn liên tục. Họ cảm ơn cái gì??

_Thôi, không cần để ý đến họ nữa. Con giúp dì dọn dẹp lại quán sạch sẽ đi nhé. Hôm nay là ngày thường chắc cũng không có nhiều khách ăn đâu.

Hiệu Tích gật đầu rồi cầm chổi khăn quét tước lau dọn sạch sẽ. Quanh năm suốt tháng ở trong bếp thực cũng hơi bí bách, hôm nay được ra đây thông thoáng tới vậy, trong lòng Hiệu Tích cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.

_Xin...xin lỗi quý khách, quán chúng tôi hiện tại còn chưa mở cửa. Quý khách đến trưa hẵng quay lại được không ạ??

Hiệu Tích nghe thấy tiếng dì Cẩm nói theo bản năng ngẩng đầu lên. Tim cậu bỗng nhiên đập dữ dội không ngừng, mà cậu chẳng biết lí do vì sao lại như vậy nữa.

Đứng trước mặt Hiệu Tích lúc này là nam nhân một thân tây trang phẳng phiu, tóc nhuộm vàng. Gương mặt hắn đẹp đẽ đến nỗi giống như đó là một tác phẩm được điêu khắc đẽo gọt bởi bàn tay của một nghệ nhân thẩm mĩ tài hoa. Vừa nhìn liền biết nam nhân này nhất định là người nhiều tiền, rất rất nhiều tiền.

Hắn từ lúc bước vào không nói gì, hai mắt chỉ dính chặt trên người Hiệu Tích.

_Quý...quý khách....

_Tôi có thể đợi.

Chất giọng trầm khàn vang lên khiến Hiệu Tích cả người như bị điện giật. Giọng nói này đã từng bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, chiếm cứ tâm trí cậu, khiến cậu vùng vẫy trong đầm lầy kí ức, mãi cũng không thể thoát ra.

Nam nhân này rốt cuộc là ai đây?? Tại sao giọng nói của hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình..

Dì Cẩm bối rối liếc qua liếc lại hai người đang nhìn nhau chằm chằm, cảm thấy không biết phải làm sao, bèn huých huých tay nhắc Hiệu Tích:

_Mau mời khách ngồi đi.

Hiệu Tích bừng tỉnh, mặt phút chốc nóng bừng như lửa đốt, lưỡi như bị rút lại khó khăn mở miệng:

_Mời...mời quý khách ngồi. Quý khách dùng gì ạ??

Nam nhân liếc cũng không thèm liếc đặt menu sang một bên, giọng đều đều lên tiếng:

_Tất cả những món trong thực đơn mang hết ra giúp tôi.

Hiệu Tích cùng dì Cẩm hai mắt mở to kinh ngạc nhìn nam nhân. Nhưng hắn vẫn bình thản không mảy may một gợn sóng, chỉ chăm chăm dính chặt ánh mắt vào Hiệu Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro