Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc cúi gập người thở dốc, nhìn chằm chằm người kia đang thoăn thoắt leo hết dốc này đến dốc khác ở phía trước. Thật không thể tin nổi anh ấy 28 tuổi mà, leo gì mà còn nhanh hơn cả chim nữa, hại cậu đuổi theo muốn đứt cả hơi mà vẫn không kịp.

Bất quá khoẻ khoắn như vậy mới là sở thích của cậu a. Cái mông trơn nhẵn đàn hồi, sờ vào giống như sờ quả bóng nước cỡ lớn, cảm giác chỉ cần gảy nhẹ móng tay vào là có thể ra nước.

Tuấn Chung Quốc cùng Mân Doãn Khởi ở nơi này trong 3 ngày. 2 ngày đầu, Mân Doãn Khởi vì phải leo núi ngắm cảnh nên nhất quyết cấm tiệt không cho Tuấn Chung Quốc đụng vào người, khiến bụng cậu nghẹn anh ách như sắp vỡ tung tới nơi. Vậy nên đến ngày thứ 3, cậu dứt khoát thay đổi lộ trình, áp chế đưa Mân Doãn Khởi đi thăm làng văn hoá ở dưới chân núi.

Nói là làng, nhưng nơi này không hề nhỏ bé chút nào, nhìn giống như thị trấn mọc lên bao xung quanh núi. Dân cư đông đúc, buôn bán hàng hoá nhộn nhịp không khác gì so với thành thị. Mân Doãn Khởi thích thú nhìn những chú cá tôm nhỏ được dệt bằng bông được bày bán, không nhịn được cầm lên ngắm ngó đến say mê.

_Chung Quốc, mua cho anh cái này đi.

Tuấn Chung Quốc cả người cứng lại nhìn người yêu đang khoác tay mình làm nũng, có xúc động muốn lao vào hôn người ngay lập tức. Cậu hít một hơi cố gắng kiềm chế, máy móc gật đầu. Mân Doãn Khởi nở nụ cười tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Y gom một túi đầy, ôm vào lòng như ôm bảo vật.

_Chung Quốc, kia là gì vậy??

Tuấn Chung Quốc nhìn theo hướng tay chỉ của Mân Doãn Khởi, thấy 3 chữ "Mĩ Vị Ký" to đùng thì à lên một tiếng:

_Đó là tiệm bán đặc sản nổi tiếng nhất ở đây đó. Còn nhiều quán bán, nhưng không quán nào ngon như quán này đâu a.

_Ở đây có đặc sản sao, là cái gì vậy??

_Là thịt cừu xiên nướng. Thịt cừu ở đây được ướp bằng lá rau rừng cùng một vài loại hạt của người dân tộc, là hương vị có một không hai luôn đó. Khởi Khởi có muốn ăn thử không??

Mân Doãn Khởi nghe mà nước miếng tiết ra liên tục, liền gật đầu như máy. Đi cả ngày đói muốn chết đến nơi rồi, bụng réo sôi ầm ầm. Phải ăn thử cái thứ gọi là "cừu xiên nướng" này ngay mới được.

Tiệm cừu xiên nướng không lớn, nhưng mang lại cảm giác rất sạch sẽ khoáng đạt. Không gian được làm bằng gỗ, được ngăn lại một khoảng rất xa so với nhà bếp nơi chế biến nên không hề có thứ mùi khó chịu như nhiều nhà hàng khác.

Chủ tiệm là một người đàn bà trung niên to béo, nhưng gương mặt cực kì phúc hậu. Bà cười niềm nở cầm quyển sổ đi đến trước mặt Mân Doãn Khởi cùng Tuấn Chung Quốc:

_Hoan nghênh hai vị đến Mĩ Vị Ký. Vừa nhìn đã biết hai vị là khách từ xa đến phải không?? Ở chỗ chúng tôi ngoài thịt cừu xiên nướng đặc sản nổi tiếng còn có rượu hoa quế rất thơm, hai vị có muốn dùng thử không??

Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, kêu hai phần thịt cừu xiên nướng, một phần cơm cừu kho cùng một bình rượu hoa quế. Bà chủ ghi sổ xong tươi cười gật đầu, quay vào nói vọng tới nhà bếp.

_Tiểu Tích, 2 phần cừu xiên nướng cùng cơm cừu kho bàn số 3, nhanh lên nhé.

_Vâng có ngay ạ.

Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên sững người, nghi hoặc nhìn chằm chằm không chớp mắt về hướng nhà bếp.

Giọng nói này, sao quen quá..

Tuấn Chung Quốc thừ người nhìn một bàn đồ ăn bóng bẩy trước mắt, trầm ngâm không biết đang nghĩ ngợi gì. Mân Doãn Khởi sau một hồi chén ngon lành mấy xiên cừu nướng mới phát hiện người kia bát đũa vẫn còn sạch bóng, liền đưa tay ra đập đập:

_Chung Quốc, sao em không ăn gì hết vậy?? Không hợp khẩu vị hả??

Tuấn Chung Quốc nhìn Mân Doãn Khởi, bỗng nhiên đứng bật dậy lên tiếng:

_Anh ngồi đây, em vào trong đi vệ sinh một lát rồi quay lại.

Mân Doãn Khởi gật đầu, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. Thằng nhóc này, sao cư xử kì lạ như vậy chứ??

Tuấn Chung Quốc một đường đi thẳng vào sâu bên trong nhà hàng. Cậu men theo hành lang dài, rốt cuộc cuối cùng nhìn thấy nhà vệ sinh ở phía trong cùng góc bên tay trái. Nhưng cậu không rẽ bên tay trái, mà chẳng hề do dự bước thẳng theo hướng bên phải, chính là nơi gian bếp chế biến thức ăn của nhà hàng.

Gian bếp không hề có tiếng động ồn ào phát ra, chứng tỏ không hề có nhiều người trong đó, nếu như không muốn nói thẳng ra là cực kì vắng lặng. Tuấn Chung Quốc đứng nép một một bên cửa, nhìn vào trong.  Trong bếp chỉ có hai người, một người là con gái chắc là phụ bếp, đang thái nhỏ thịt cừu ra xếp vào thúng to. Người còn lại quay lưng về phía Chung Quốc, đang đứng trước bếp lửa canh nồi nước to màu đen đang sắp sửa sôi ùng ục.

Bóng lưng ấy vô cùng quen thuộc. Tuấn Chung Quốc thất thần nhìn đến lúc mắt phát đau, không tự chủ được lên tiếng:

_Anh....Hạo Thạc??

Nghe thấy có tiếng nói, người đang đứng kia giật mình quay phắt lại. Cậu ngơ ngác nhìn chàng đẹp trai đang đứng ở cửa, nở nụ cười lên tiếng:

_Cậu cần giúp gì sao??

Tuấn Chung Quốc sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn toàn thân mình. Mình xác thực có cao hơn hồi trước, cơ bắp hơn, nhưng đâu có thay đổi nhiều đến mức anh ấy không nhận ra được chứ. Hồi trước mình gặp anh ấy không ít lần, không thể có chuyện anh ấy quên mất mình được.

_Anh Hạo Thạc, em là Chung Quốc em của anh Thạc Trấn đây mà. Anh...anh không nhận ra em sao??

_Hạo Thạc??- Người kia đôi mắt vẫn trong veo nhìn cậu, cười lên tiếng- Chắc cậu nhận nhầm rồi. Tôi là Hiệu Tích, không phải Hạo Thạc. Cậu cần tìm ai tên giống như thế sao, có cần tôi giúp đỡ gì không??

Tuấn Chung Quốc cả người như hoá đá, hồn vía giống như bay đi đâu hết. Cậu cười ha ha hai tiếng, cúi đầu nói xin lỗi rồi rời khỏi nhà bếp. Hiệu Tích nhìn theo bóng lưng cậu, rồi nhún vai tiếp tục quay trở lại với nồi nước đang sôi dở.

_Anh chàng đó chắc là người từ thủ đô đến đây ha?? Nhìn đẹp trai quá.

_Chị, chẳng nhẽ em không đẹp trai à??

_Đâu có tiểu Tích, cậu trong mắt chị là đẹp trai nhất đó.

Người kia híp mắt cười, giống như gió xuân dào dạt khiến chị phụ bếp ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai tai đỏ bừng như hai trái cà chua bi.

Tuấn Chung Quốc quay trở lại ra ngoài. Cậu hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra, ấn vào một cái tên.

_Anh Tại Hưởng, em tìm thấy Hạo Thạc rồi. Có điều..hình như anh ấy bị mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ em là ai hết, còn nói mình tên Hiệu Tích nữa.

Tuấn Chung Quốc chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài. Cậu tròn mắt nhìn điện thoại vừa bị dập không thương tiếc.

Buồn cười, có biết tôi ở đâu không mà dám dập máy hả??

_____
Hai chương này KookGa nên tui up liền luôn trong nay nha.

Sắp hết rồi, cứ không nỡ ấy. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro