Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi ngước mắt nhìn cảnh núi non trùng điệp xanh biếc trước mặt, không nhịn được đưa máy ảnh lên bấm tách tách liên tục. Quả đúng là nơi phong thuỷ hữu tình, cảm giác như chốn đào nguyên trong tiểu thuyết cổ trang thời xưa vậy. Sao tới bây giờ mới biết có nơi này tồn tại chứ, thật là không chấp nhận được.

_Anh thích không??- Người đằng sau đem hai vòng tay rộng bao lấy Mân Doãn Khởi, tì cằm lên vai y- Nơi này hồi trước chỉ là vùng núi hoang sơ có vài hộ dân sinh sống thôi. Nhưng 3 4 năm trở lại đây được mở mang khai thác, trở thành điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách săn đón lắm đó. Em biết là anh sẽ thích nơi này mà. Thấy người yêu anh hiểu tâm lý anh ghê không??

Mân Doãn Khởi hai tay nóng bừng, ho khụ một tiếng đẩy nhẹ người kia ra, nghiêm mặt lườm nguýt:

_Tuấn Chung Quốc, cậu đừng tưởng chút hối lộ cỏn con này là làm cho tôi quên chuyện mấy ngày trước cậu đi ăn vụng. Tôi nhớ dai lắm không quên đâu, cậu cứ liệu đấy.

_Rồi rồi bảo bối nhỏ đừng giận- Tuấn Chung Quốc cười híp mắt, hai tay ôm má Mân Doãn Khởi- Em sai rồi được chưa?? Lần sau người ta đổ sữa ra váy em sẽ mặc kệ chứ không lau giúp nữa. Em chỉ nâng khăn sửa túi cho mình Khởi Khởi thôi ha.

Mân Doãn Khởi nhìn đứa nhóc to xác đang tìm mọi cách lấy lòng mình, tim không cách nào chống cự  tan ra thành bọt nước. Lần đầu tiên y gặp Tuấn Chung Quốc là ở lễ cưới của Kim Tại Hưởng. Thằng nhóc lúc ấy mới chỉ 16 tuổi, vẫn còn thấp hơn mình nửa cái đầu. Tiểu Quốc ngại ngần đến gần vuốt nhẹ lưng y, nói anh trai xinh đẹp ơi anh đừng khóc, Chung Quốc buồn lắm. Chung Quốc không muốn anh đau khổ như thế này đâu, anh hứa với Chung Quốc anh phải luôn vui vẻ nhé được không??

Mân Doãn Khởi mơ hồ không rõ, nhưng có lẽ từ ấy, tim y đã vô tình ghim một bóng hình mờ mờ vào đó rồi chăng.

Nghĩ lại năm 16 tuổi, Tuấn Chung Quốc ngây thơ, đáng yêu trong sáng biết bao nhiêu, còn bây giờ.....

_Doãn Khởi, anh đừng nhìn em như vậy nữa. Quần em căng cứng sắp muốn nổ tung rồi. Buổi tối nay anh chuẩn bị tinh thần đi. Ở nơi đẹp đẽ như thế này, không làm một trận ra trò thì phí của giời lắm.

Mân Doãn Khởi trợn trừng mắt nhìn thiếu niên đang buông lời cợt nhả. Nếu Tuấn Chung Quốc 16 tuổi giống như cún con khiến người ta muốn cưng nựng, thì Tuấn Chung Quốc 20 tuổi lại như lang sói thời kì động dục, bất cứ khi nào cũng có thể "tỉnh" được.

Mân Doãn Khởi thở dài nghĩ, làm sao tìm lại được cái tuổi 16 thanh thuần ấy đây. Y năm nay đã 28 tuổi, già nua yếu ớt, chỉ sợ sau không lâu nữa sẽ không chống đỡ nổi sức trẻ hừng hực như lửa.

Yêu đương, thật sự là mệt mỏi lắm a.

____
Chuyện của KookGa mình có nhắc đến một tẹo ở mấy chương đầu đầu rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro