Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người kia có một mình mà sao ăn nhiều như vậy chứ??

_Kệ họ đi. Có tiền mà, thích ăn gì chẳng được.

Người ra vào quán không tự chủ được nhìn chằm chằm nam nhân, xì xầm to nhỏ bàn tán. Nhưng Kim Tại Hưởng đều không để tâm, hai mắt chỉ dán vào người đang lăng xăng chạy đi chạy lại bê đồ ăn cho khách hàng.

Rốt cuộc cuối cùng cũng tìm thấy em....

Lúc xảy ra sự việc, bên Pháp hạn chế chiếu kênh truyền hình ngoài nước nên hắn không hề hay biết Trịnh phu nhân đã qua đời. Khi trở về, Kim Tại Hưởng liền đem Kim Nam Tuấn ra mắng đến gà bay chó sủa, vì Nam Tuấn không hề báo cho hắn một tiếng nào về tang lễ của Trịnh phu nhân.

_Tôi...tôi đã định gọi điện báo cho cậu rồi..Nhưng...nhưng Trịnh lão gia ngăn lại...

_Trịnh Lỗi??- Kim Tại Hưởng một bụng nghi hoặc- Ông ta ngăn anh báo cho tôi??

_Đúng vậy ạ..Trịnh lão gia nói hợp đồng lần này của tập đoàn rất quan trọng, nên cứ nhất nhất ngăn cản, sợ làm ảnh hưởng đến cậu.

Kim Tại Hưởng trầm mặc không đáp. Không có lí gì ông ta lại lo cho hợp đồng hơn cả người thân như vậy được. Trịnh Lỗi rất yêu thương Trịnh phu nhân, làm sao ông ta còn tâm trạng lo lắng cho tập đoàn nhà hắn khi vợ ông ta ra đi thảm khốc như thế chứ.

Chẳng nhẽ là vì...

_Hạo Thạc?? Hạo Thạc bây giờ đang ở đâu??

_Cậu chủ ở bên Trịnh gia chịu tang, đến bây giờ vẫn chưa quay trở về.

Kim Tại Hưởng vẻ mặt trầm xuống, không nói thêm lời phân phó lái xe đi thẳng đến biệt thự của Trịnh gia. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hoang mang hoảng sợ không tự chủ được dâng lên ào ạt trong lòng.

Lúc Kim Tại Hưởng đến biệt thự Trịnh gia, hắn nhìn thấy Thạc Trấn đang lia máy cắt cỏ dại trong vườn. Vừa chạm mặt hắn, Thạc Trấn đã vứt máy làm cỏ, chạy tới bổ nhào vào Kim Tại Hưởng:

_Cậu Tại Hưởng..Cậu cứu Hạo Thạc với..

Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh không tự chủ được giật tay Thạc Trấn ra, mắt sắc như dao liếc nhìn khiến anh bỗng nhiên chột dạ rụt người lại.

_Đã xảy ra chuyện gì với Hạo Thạc??

_Tôi...tôi không biết- Thạc Trấn nước mắt lưng chòng nức nở nói- Hôm qua ông chủ cấm không cho phép được bước lên phòng. Tôi ở dưới này nghe thấy tiếng Hạo Thạc thét lên rất thống khổ, chạy lên thì cửa đã khoá chặt, không cách nào mở ra được. Tôi lo lắng phát khóc cả lên...Sau đó Trịnh gia gia sai tôi đi mua ít đồ dùng, đến khi về thì không thấy Hạo Thạc đâu nữa.

Kim Tại Hưởng trong lòng phát lạnh, không nói thêm lời như cuồng phong vũ bão mà tiến vào trong Trịnh gia. Hắn đi thẳng lên phòng Trịnh Lỗi, đạp mạnh vào cánh cửa khiến khoá long ra, rơi lộc cộc xuống sàn nhà.

_Hạo Thạc đang ở đâu?

Trịnh Lỗi ngồi ở sopha, thản nhiên đặt tách trà xuống lạnh lùng:

_Tôi giết nó rồi.

Kim Tại Hưởng như phát điên mà lao đến đấm một cú khiến Trịnh Lỗi ngã ra đất, máu mũi chảy không ngừng. Hắn lôi cổ người đàn ông dậy, mắt hằn lên tia máu:

_Tốt nhất ông nên nói thật cho tôi. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì ông đâu.

_Nếu tôi không nói thì cậu định làm gì?- Trịnh Lỗi nhếch mép, hai mắt nhìn thẳng Kim Tại Hưởng- Cậu đã biết nó không phải là con tôi từ lâu mà vẫn che giấu dung túng. Cậu lừa dối Trịnh gia như vậy, cậu phụ con trai tôi như vậy không sợ trời phạt sao??

_Người bị trời phạt nên là ông mới đúng- Kim Tại Hưởng nắm chặt cổ áo người đàn ông- Ông nói xem, lúc con ông còn sống ông đã đối xử với cậu ấy như thế nào?? Tất cả đều nghĩ Hạo Thạc tự tử là vì tôi, nhưng chỉ có tôi mới biết, cậu ấy không chịu nổi những lời nhục mạ của chính cha ruột mình nên mới tìm đến cái chết.

Trịnh Lỗi sững sờ nhìn Kim Tại Hưởng, lưỡi cứng lại không nói nổi một câu nào.

_Ông cho rằng cách giáo dục chửi bới của ông sẽ giúp Trịnh Hạo Thạc trở lại là người bình thường sao?? Không, nó chỉ khiến cho con ông càng ngày càng rơi vào trầm cảm bức bách thôi. Cậu ấy chết vì ông mà ông còn giở giọng nói đạo đức ở đây với ai vậy??

_Nếu ông còn một chút lương tri của người cha thì mau nói cho tôi biết đi. Còn nếu như ông không nói, được, Kim Tại Hưởng tôi sẽ làm cho Trịnh gia tài sản tiêu tán muôn đời không thể ngóc đầu lên nổi.

Trịnh Lỗi không tự chủ được ôm đầu khóc nức nở, mặc cho máu vẫn từ mũi tuôn ra.

Kim Tại Hưởng theo A Hải A Thành đi tới nơi  bỏ lại Trịnh Hạo Thạc, nhưng tuyệt nhiên không hề tìm thấy bất kì một vết tích nào của cậu. Hắn phát điên lùng sục khắp cả một ngày trời, nhưng người kia giống như không khí, bốc hơi như chưa hề tồn tại trên thế giới này.

_Cậu...cậu Tại Hưởng, cậu bình tĩnh..ai da..- A Thành đưa tay bụm một bên mặt đã bị đánh cho sưng vác-Lúc đó trời tối lại không hề có đèn đường, chúng tôi chỉ bỏ cậu ấy ở một nơi nào đó gần đây thôi. Cậu hãy hiểu cho, ông chủ nhất quyết bắt chúng tôi phải từ trên xe vứt bừa cậu ấy ở một nơi nào đó chứ tuyệt đối không được dừng lại. Tôi...chúng tôi thực sự không nhớ rõ cậu ấy ở chỗ nào nữa.

Kim Tại Hưởng nhìn cánh rừng núi sâu hun hút, tim giống như đã rơi xuống vực thẳm. Trịnh Hạo Thạc bị vứt ở đây, lại thêm mùi máu trên người, có khi nào sẽ thu hút thú dữ tìm đến hay không??

Nếu tiểu Thạc xảy ra chuyện gì, hắn thề sẽ giết chết Trịnh Lỗi.

Lúc Kim Nam Tuấn tìm đến nơi đã là một ngày sau đó. Hắn hốt hoảng đỡ lấy cậu chủ áo quần rách tươm, tay thậm chí còn rớm máu vì đào bới cây gai quá nhiều. Kim Tại Hưởng vô lực dựa vào lòng quản gia, thẫn thờ lên tiếng:

_Không thấy tiểu Thạc...Nam Tuấn, tôi không tìm thấy Hạo Thạc..Không tìm thấy...

_Cậu Tại Hưởng, cậu bình tĩnh...Tôi sẽ cho người tìm xung quanh đây, nhất định cậu Hạo Thạc sẽ không sao đâu.

Kim Nam Tuấn ngẩn ra nhìn bờ vai người kia run rẩy trong lòng. Nước mắt chảy ra nóng hổi, thấm ướt tay áo hắn. Trong kí ức của Kim Nam Tuấn, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Kim
Tại Hưởng yếu đuối đến vậy, suy sụp đến vậy. Lần đầu tiên, hắn thấy người luôn mạnh mẽ cao ngạo này rơi lệ trước mặt ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro