Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ vào khoảng 22h30 . Tài xế xe tải có chút hơi cồn trong người, lại thêm đường trời tối nhập nhoạng chẳng nhìn rõ nên không làm chủ được tay lái, đã đâm vào xe ô tô con đi cùng chiều phía trước khiến xe ô tô văng ra khỏi đường quốc lộ một đoạn khá xa, rơi xuống khu vực đồng ruộng.

Trịnh phu nhân cùng lái xe tử vong tại chỗ, còn tài xế xe tải đã biến mất không còn dấu vết.

Trịnh Hạo Thạc đờ đẫn đứng cạnh quan tài bằng gỗ đen, hai mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm từng đoàn người ra vào nơi đặt linh cữu. Trái tim cậu giống như bị bóp nát ra vỡ vụn, khoé mắt mờ đi đau xót không chảy nổi ra thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Người phụ nữ xinh đẹp nhân hậu ấy, người phụ nữ cậu gọi là mẹ, người phụ nữ một lần nữa cho cậu được hưởng sự chăm sóc ấm áp của gia đình đã không còn trên đời này nữa rồi. Vậy là đến cuối cùng cậu vẫn không kịp nói cho bà ấy sự thật, sự thật rằng cậu chỉ là âm hồn vất vưởng may mắn trú được vào trong thân thể con trai bà ấy, sự thật rằng cậu nợ bà ấy một lời xin lỗi chân thành từ con tim.

Lúc cậu đến nơi, Trịnh phu nhân đã được đưa vào quan tài đóng chặt lại. Thạc Trấn ôm lấy cậu khóc đến tê tâm phế liệt, nói Hạo Thạc à đừng nhìn, xin em đừng nhìn bà ấy, em sẽ không chịu nổi đâu.

Trịnh Hạo Thạc thật sự muốn đứng trước mặt ông trời mà hét to. Tại sao đối xử với cậu như vậy?? Cậu đã có cơ hội sống lại, cậu đã được hưởng hạnh phúc của một gia đình đủ đầy nguyên vẹn, tại sao lại nhẫn tâm cướp đi tất cả của cậu như thế.

Phải chăng cậu là sao chổi, là mang số kiếp sát. Nhưng ai ở bên cạnh cậu đều sẽ ra đi. Trịnh phu nhân đã làm gì sai?? Bà ấy rốt cuộc đã gây nên tội lỗi gì để phải ra đi bi thảm như thế??

Trịnh Hạo Thạc thẫn thờ ngồi cạnh quan tài suốt hai ngày tang lễ. Cậu chỉ ăn vài miếng cơm do Thạc Trấn mang tới, còn lại không nuốt được gì thêm. Người ra kẻ vào lướt qua trước mắt, có người gật đầu chào cậu, có người thở dài hướng cậu nói lời chia buồn, có người ôm chặt cậu khóc nức nở ra vẻ đau buồn thương tiếc. Trịnh Hạo Thạc chẳng biết, cũng chẳng quan tâm đến ai. Cậu chỉ mỉm cười hoặc gật đầu chào nhẹ, coi như có thái độ phải phép.

_Cậu chủ, xin đừng quá đau buồn- Kim Nam Tuấn nhìn người trước mặt hai mắt sưng húp, thở dài một tiếng-  Chắc cậu Tại Hưởng không thể về kịp để chịu tang Trịnh phu nhân rồi. Cậu ấy đang bề bộn công việc ở xa, mong cậu cùng Trịnh gia hiểu cho cậu ấy.

Trịnh Hạo Thạc máy móc gật đầu, lại đưa mắt nhìn nụ cười tươi của người phụ nữ xinh đẹp trên ảnh.

Tro cốt của Trịnh phu nhân được thả dọc xuống con sông xinh đẹp sạch sẽ nằm ở phía nam thành phố. Thạc Trấn nói rằng đây là nơi đầu tiên mà Trịnh phu nhân cùng ba Trịnh gặp nhau, cùng kết lên một mối tình, hứa hẹn sẽ nắm tay đi hết một đời một kiếp.

Nơi bắt đầu, hãy để nó là nơi kết thúc..

Sau tang lễ, Trịnh Hạo Thạc ở lại Trịnh gia để chịu tang 3 ngày. Không khí trong nhà lạnh lẽo và ảm đạm như căn nhà hoang. Ba Trịnh nhốt mình trong phòng cả ngày, còn Trịnh lão gia tử đã đi đâu đó mà cậu không biết.

_Hạo Thạc- Thạc Trấn nhìn người đang đứng lặng trước bàn thờ Trịnh phu nhân, thở dài lên tiếng- Trịnh lão gia nói có chuyện muốn tìm em, đang đợi em trên phòng.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, men theo cầu thang đi lên phòng ba Trịnh. Bỗng nhiên trong lòng cậu nổi lên dự cảm bất an, mặc dù cậu không biết cảm giác đó từ đâu mà có. Trịnh Hạo Thạc hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.

_Vào đi.

Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy ngay người đàn ông trung niên mà cậu gọi là ba đang ngồi trên ghế. Ông tiều tuỵ đầy mệt mỏi, nhuệ khí và phong độ thường ngày đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ sau hai ngày, Trịnh Lỗi trông giống như đã già đi cả chục tuổi.

Ông không chỉ ngồi một mình trong phòng. Bên cạnh ông là một người lạ mặt mà Trịnh Hạo Thạc không biết là ai. Vị này đã đứng tuổi, đầu trọc lốc, chòm râu dài đen nhánh phủ xuống qua cả cổ. Ông mặc bộ quần áo màu vàng, bên cạnh đeo một cái túi vải nâu nhỏ, không biết đựng gì bên trong mà phình to một cách bất thường.

_Đây là khế ước tài sản mà mẹ con để lại- Trịnh Lỗi chìa ra tờ giấy mỏng- Con xem rồi viết chữ đồng ý vào cuối cùng bên góc trái. Để giải quyết quyền thừa kế với luật sư thì cần phải có sự đồng thuận của tất cả người Trịnh gia thân cận (chém đấy chứ k biết thừa kế thừa queo gì đâu =)))))

Trịnh Hạo Thạc nhận tờ giấy, nhìn chữ chi chít trên đó mà lòng chán nản vô cùng. Dù sao cậu cũng không phải con trai nhà này, tài sản để lại cậu cũng không đến nỗi trơ trẽn mà nhận lấy. Trịnh phu nhân chắc chắn sẽ để lại cho cậu không ít tiền bạc của cải, nhưng sau này cậu nghĩ đến đem nó mang đi từ thiện cho mấy trại trẻ mồ côi hoặc lang thang cơ nhỡ gì đó. Của không phải của mình, cậu tuyệt đối không thể nhận.

Trịnh Hạo Thạc chỉ hết mấy giây đã lướt xong tờ khế ước, liền cầm bút viết chữ đồng ý rồi đưa lại cho ba Trịnh. Trịnh Lỗi nhìn tờ khế ước, ánh mắt bỗng chốc tối lại âm trầm. Ông lặng lẽ đứng dậy mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra vật gì đó. Ông một tay cầm tờ khế ước, một tay cầm vật nhỏ, nhìn kĩ lại nhìn kĩ một hồi.

_Quả nhiên đều là một.

Người đàn ông lẩm bẩm nói trong miệng, bỗng nhiên quay phắt lại, ánh mắt như dao nhọn chém thẳng vào Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ở ghế.

_Nói, mày là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro