Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc sững sờ nhìn người đàn ông giống như đang muốn lao vào giết mình, khó khăn mở miệng lên tiếng:

_Ba..ba nói...nói..

_ĐỪNG GỌI TAO LÀ BA- Người đàn ông gầm gừ lên tiếng, như hung thần ác sát tiến về phía Trịnh Hạo Thạc, ném bộp một vật gì đó lên bàn- Của mày đúng không?? Cái này là của mày có đúng không??

Trịnh Hạo Thạc nương theo tay Trịnh Lỗi cúi xuống nhìn vật trên bàn. Cậu cứng người hoá đá tại chỗ, trái tim bỗng lạnh lẽo và tuyệt vọng như bị vứt vào trong hố băng.

Là quyển sổ đó. Quyển sổ bìa da màu đen mà cậu đã dùng để viết nhật kí trong khoảng thời gian đầu tiên cậu trọng sinh. Quyển sổ chẳng viết chẳng tới 20 trang, nhưng trong đó là tất cả bí mật của cuộc đời cậu, bí mật về thân thế của cậu, bí mật mà chỉ mình cậu cùng Kim Tại Hưởng biết, không bao giờ để lộ ra cho thêm một ai khác. (Nếu quên thì đọc lại phần phiên ngoại Quyển sổ của tiểu Thạc mà mình viết ở trên nha)

Tại sao quyển sổ này lại nằm trong tay Trịnh Lỗi?? Làm cách nào ông ta có được nó chứ??

_Tại sao không trả lời tao??- Người đàn ông vẫn điên cuồng gào thét- Hèn gì mày đột nhiên thông thoại ngoại ngữ, đột nhiên biết làm hàng tá việc mà trước đây mày không hề hay biết chút nào. Mày rốt cuộc là ma quỷ ở đâu nhập vào xác con trai tao?? Bây giờ con trai tao đang ở đâu?? NÓI, NÓI MAU.

_Tôi...tôi.. không biết...

_Không biết??- Người đàn ông lao đến, hai tay nắm cổ áo Trịnh Hạo Thạc gào lên- MÀY CƯỚP XÁC CỦA CON TAO VẬY MÀ GIỜ NÓI KHÔNG BIẾT. LÀ MÀY GIẾT CON TAO PHẢI KHÔNG?? CÓ PHẢI LÀ MÀY KHÔNG??

_Anh...anh Lỗi- Người đàn ông áo vàng nắm chặt lấy cánh tay Trịnh Lỗi- Tôi nói cái này xin anh đừng quá đau buồn. Con trai anh...con trai anh thực sự đã ra đi rồi. Đây...đây chỉ là một vong hồn vô tội vô tình bị nhập vào thôi.

Trịnh Lỗi hít một hơi thật sâu, quay sang nói với người bên cạnh.

_Chú Lý, làm đi.

Người đàn ông gọi chú Lý sửng sốt nhìn Trịnh Lỗi, lên tiếng ra sức khuyên can.

_Anh..anh Lỗi, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Dù có giết cậu ấy thì con trai anh cũng không thể sống lại được mà. Nếu như dùng phép trên người cậu ấy, hồn vía sẽ tiêu tán mà không bao giờ có cơ hội siêu sinh nữa. Cậu...cậu ấy đâu có tội gì, hà tất phải...

_Chú Lý, chú đừng quên tôi vẫn còn giữ bí mật cuộc đời của chú- Trịnh Lỗi miệng nhếch lên, giọng nói không có lấy một tia xúc cảm- Nó là ai tôi không cần biết, tôi chỉ biết nó là ma quỷ vất vưởng ở đâu đó vào đây chiếm xác con trai tôi, lừa dối gia đình. Chưa biết chừng vì nó tới đây ác sát mà vợ tôi mới ra đi thảm khốc như vậy. Tôi phải giết nó, nhất định phải giết.

Trịnh Hạo Thạc bị đôi tay như kìm gọng sắt của người đàn ông giữ chặt, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Nghe đến chữ "hồn vía tiêu tán không bao giờ siêu sinh", sợ hãi điên cuồng không ngừng dâng lên trong lòng. Trịnh Hạo Thạc cố gắng liên tục tự trấn an, nhưng cả người vẫn không kiềm được mà run lên từng hồi.

_Hôm nay mày sẽ phải chết- Trịnh Lỗi thả phịch cậu xuống sopha- Dù con trai tao không còn, nhưng tao cũng không cho phép ai náu nhờ vào thân xác nó cả. Mày phải trả lại xác cho con tao nguyên vẹn, đủ đầy.

Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên vùng dậy, lấy hết sức bình sinh xô ngã Trịnh Lỗi sang một bên rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa. Nhưng cậu chỉ vừa đặt tay lên nắm khoá, ở góc phòng đã có hai nam nhân áo đen to lớn xông ra giữ chặt cậu, khiến Trịnh Hạo Thạc không thể nhúc nhích được gì thêm nữa.

_CON BÀ NÓ BUÔNG TÔI RA- Trịnh Hạo Thạc vùng vẫy gào thét, hai mắt nhìn thẳng người đàn ông vừa tố tội mình- Ông nói cái gì trả lại xác nguyên vẹn. Ông cũng nghe bạn ông nói rồi đó, là tôi vô tình bị vứt vào xác con ông. Tôi lừa dối ai?? Nếu như tôi vừa tỉnh dậy đã nói mình không phải là con các người thì các người sẽ tin tôi à?? Ông nói tôi giết con ông. Tôi biết cậu ta là ai mà giết với chóc. Ông vô lí nó vừa thôi chứ.

_Thì ra đây mới là mày- Trịnh Lỗi nhếch mép, đi tới chỗ Trịnh Hạo Thạc đang bị ghìm chặt, bóp cằm cậu thật mạnh- Dù mày vô tội hay có tội, tao cũng không cho phép giống loài ma hồn nào ở trong xác con tao hết. Trói nó lại, mau.

Hai người đàn ông to khoẻ gật đầu, hai bên tay như gọng sắt kìm lại Trịnh Hạo Thạc, đem cuộn dây thừng to trói cậu lại thật chặt. Trịnh Hạo Thạc bị đẩy ngã xuống đất, tứ chi bị phong bế không có cách nào cử động được. Cậu nghiến răng gào lên:

_MẸ NÓ ÔNG THẢ LÃO TỬ RA NGAY. ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ??

Trịnh Lỗi không để ý đến cậu nữa, quay sang nói với người đàn ông trọc đầu ngồi cạnh:

_Chú Lý, làm ngay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro