Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một năm trôi qua, Trịnh Hạo Thạc đã dần quen với thân phận mới. Trịnh phu nhân đối với việc con trai không thể nhớ lại những thứ trước đây cũng lực bất tòng tâm, không muốn ép uổng làm gì nữa. Trái lại nhìn con trai trưởng thành không ít, lại còn làm trợ lí của Kim Tại Hưởng, giúp cho Kim Đại Phát không ít việc, bà cảm thấy hài lòng, nghĩ quả thật là trong cái rủi có cái may.

Phác Chí Mẫn đã được chuyển sang một phòng làm việc riêng dưới tầng 29. Trước đây Phác Chí Mẫn làm việc ở mé tầng 30, cách văn phòng chỉ có một bức tường mỏng không hề cách âm chút nào. Cậu vẫn thường nghe thấy những âm thanh lạ khó mở miệng, khiến cả người Chí Mẫn cả ngày uể oải mất hết cả tinh thần, làm việc không hiệu quả một chút nào hết. Đỉnh điểm nhất là một lần Chí Mẫn vào phòng đưa tài liệu cho sếp nhưng quên không gõ cửa, vậy là liền thấy ngay quần tổng giám đốc phu nhân đã bị tụt đến đầu gối, để lộ ra các mông tròn mẩy trắng muốt. Chí Mẫn nhớ mang máng lúc ấy cậu đã không kiềm chế được mà hét lên một tiếng, đóng sầm cửa lại rồi tan ca phi về thẳng luôn nhà.

Ông trời ơi, con là trai thẳng như gậy sắt, cớ sao ông lại trêu ngươi con như vậy. Nếu Chí Mẫn biến thành cong, cậu nghĩ không biết có nên lập mưu cướp vợ tổng giám đốc không nữa. Cái mông Hạo Thạc, ừm....nhìn trắng mịn ngon lành thật a.

Sau lần đó, Trịnh Hạo Thạc đến tìm Phác Chí Mẫn, mặt mũi đỏ bừng nói rằng Tại Hưởng đã sắp sếp cho cậu một văn phòng riêng ở tầng dưới rồi, cậu có thể chuyển xuống làm việc ở đó. Phác Chí Mẫn xúc động đến rơi cả nước mắt, thiếu nước quỳ xuống dưới chân tổng giám đốc phu nhân dập đầu 10 cái tạ ơn.

Bộ phim tình yêu công sở nóng bỏng này cậu quả thật không còn cách nào xem tiếp được nữa. Cậu còn trẻ, cậu cần trong sáng, phải trong sáng...Thật trong sáng..

Một buổi tối nào đó, Kim Tại Hưởng hùng hục không ngừng ra vào trên người Trịnh Hạo Thạc. Cậu hỗn loạn rên rỉ đến khản cả giọng, vật nhỏ đã bắn nhiều đến nỗi không còn cương lên nổi nữa, mềm nhũn đáng thương xóc nảy trong không khí.

Tình sự đi qua, Kim Tại Hưởng ôm người kia dựa vào ngực, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi đang dính vào trán cậu.

_Tôi sắp phải đi Pháp.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Rồi sao nữa, nói tiếp đi.

_Em nhìn tôi như thế làm gì?- Kim Tại Hưởng cười cười, vuốt ve đôi má trơn mịn của người kia- Tôi đi công tác, 2 tuần sau sẽ trở về.

_Cậu đi với ai??

_Chí Mẫn. Chí Mẫn thông thạo tiếng Pháp, đi cùng sẽ rất thuận tiện (Bangtan trong đây giỏi tiếng nước ngoài vleu. =))))))

Lòng Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên có chút không vui khó chịu. Cậu rầu rĩ nghĩ sao Tại Hưởng không đi công tác ở Mĩ nhỉ, như vậy là cậu đã được đi cùng rồi. Hoặc giả như nếu cậu biết được nhiều ngoại ngữ hơn nữa, cậu sẽ có thể đi cùng hắn đến bất kì nơi nào trên thế giới.

_Em sao thế??

_Tôi...đi cùng được không??

Kim Tại Hưởng ha ha cười thành tiếng, không tự chủ được véo cái mũi nhỏ của Trịnh Hạo Thạc. Bảo bối này, sao lại đáng yêu như vậy chứ??

_Em đi cùng để giám sát tôi à?? Yên tâm, tôi có thể thề rằng chồng em tuyệt đối chung thuỷ, chỉ cứng với một mình em chứ không hề có ai khác. Khí hậu bên Pháp không tốt cho lắm, tôi không muốn em phải chịu khổ.

_Nóng nực thì có vấn đề gì chứ, đâu khổ bằng việc không có anh bên cạnh.

Trịnh Hạo Thạc lén đưa mắt nhìn người kia nhỏ giọng lên tiếng. Tim Kim Tại Hưởng nổ bùm bùm như pháo hoa, không nhịn được nâng cằm cậu hôn xuống đôi môi hoa đào. Trịnh Hạo Thạc vòng tay ôm chặt lấy hắn, cuồng nhiệt đem lưỡi cuốn chặt vào khoang miệng Kim Tại Hưởng. Hai người triền miên quấn quýt suốt nhiều phút đồng hồ, đến khi Trịnh Hạo Thạc sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

_2 tuần nhanh lắm, ở nhà chờ tôi về.

***

Trong thời gian Kim Tại Hưởng đi vắng, Trịnh Hạo Thạc khá bận rộn. Cũng may hắn dù ở xa nhưng vẫn dùng mail cùng điện thoại chỉ đạo công việc ở tập đoàn, nên hoạt động cùng năng suất không hề gặp khó khăn chút nào hết. Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm. Quả đúng là môi trường làm việc chuyên nghiệp, phân bổ đâu ra đấy không hề có lấy một tia nao núng.

Buổi tối 4 ngày trước khi Kim Tại Hưởng về nước, Trịnh Hạo Thạc video call với hắn một lần. Đừng nói cậu rề rà, hắn đi vắng hai tuần mà giờ mới gọi điện. Nhìn hắn qua màn hình thực sự khổ lắm a, nhớ càng thêm nhớ nữa. Thà đừng nhìn còn hơn, nghe giọng thôi là tốt rồi.

_Trời, cậu sao lại tới nông nỗi này??- Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng nhìn bọng mắt thâm quầng của người kia- Công việc bận rộn lắm đúng không?? Nhìn cậu như trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng vậy.

_Em.....- Kim Tại Hưởng không thốt nổi lên lời- Gần 2 tuần không nhìn thấy tôi, sao vừa gặp em đã ăn nói phũ phàng như thế chứ.

_Tôi làm gì đâu. Tôi là đang nói thẳng nói thật đấy chứ. Nói tôi nghe, cậu làm gì mà biến thành cái dạng này được?? Hay là cậu bị thằng cha Tây nào đó bắt nạt rồi?? Có tài khoản facebook hay twitter gì đưa đây cho tôi, tôi report chết nó.

Kim Tại Hưởng từ bên kia màn hình nhìn con mèo đang xù lông, hận không thể một phát xuyên qua màn hình ôm vào lòng âu yếm. Đi gần 2 tuần, hắn nhớ người này phát điên lên rồi. Cũng may chỉ còn mấy ngày nữa là trở về, nếu không hắn thực sự sẽ nói Kim Nam Tuấn đặt vé máy bay cho cậu sang Pháp ngay lập tức.

_Tôi không sao. Nhớ em quá không ngủ được, tiều tuỵ hết cả người.

_Em có kém gì tôi đâu. Mặt hốc hác gầy rộc đi như vậy, tôi đau lòng sắp chết rồi này.

Trái tim Trịnh Hạo Thạc rung lên từng nhịp mạnh mẽ. Gần 2 tuần qua giường đệm lạnh lẽo trống trải. Thiếu vòng tay của Kim Tại Hưởng, cậu không có cách nào ngủ được. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thạc mới nhận ra hắn quan trọng với cậu đến nhường nào.

Nếu có một ngày phải rời xa hắn, cậu thực sự nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.

_Bao giờ cậu sẽ trở về??

_4 ngày nữa. Em đi đón tôi chứ??

_Có xe xịn của công ty còn cần tôi đi đón làm gì.

_Có đi trực thăng cũng đâu khoái hoạt bằng được nhìn thấy em.

Kim Tại Hưởng nhìn người kia hai mắt híp lại cười tươi, đồng điếu nhỏ lộ ra hai bên má thì nơi nào đó bất chợt dựng thẳng dậy. Hắn thở dài nhìn xuống dưới, rầu rĩ nói:

_Em cười tươi như vậy làm gì, hại thằng con tôi lại tỉnh dậy rồi. Bây giờ tôi làm như thế nào bây giờ, hay là tôi nhìn em rồi tự xử trước camera có được không??

_ĐỪNG. CẬU...CẬU TỰ GIẢI QUYẾT ĐI.

Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng tắt phụt camera, mặt đỏ bừng thở phào một hơi. Nguy hiểm quá, tên sắc lang đó lúc nào cũng chỉ chực chờ có cơ hội là ăn cậu luôn không cần suy nghĩ. Lần này hắn nhịn lâu như vậy, hai ngày nữa đảm bảo cái mông của cậu sẽ thảm  không còn gì thảm hơn.

Có nên trốn sang bên Trịnh gia vài ngày tránh nạn không nhỉ.

Trịnh Hạo Thạc đang mông lung nghĩ ngợi, bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Cậu nhìn đồng hồ treo tường. 11h đêm rồi, ai gọi muộn như vậy chứ??

Là Thạc Trấn.

_Alo, anh Thạc Trấn.

Ngoài dự đoán, Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng khóc nức nở vọng ra từ điện thoại. Cậu hốt hoảng áp chặt loa điện thoại vào tai, liên tục hỏi dồn dập:

_Thạc Trấn, có chuyện gì vậy?? Anh làm sao vậy Thạc Trấn??

_Tiểu...tiểu Thạc- Kim Thạc Trấn nấc lên từng hồi, cố gắng hết sức nói lên những tiếng đứt quãng- Bà...bà chủ...qua đời rồi...

Hai măt Trịnh Hạo Thạc tối lại, và trái tim cậu lăn xuống vực thẳm sâu không đáy

_____
Chuẩn bị tinh thần đến đoạn ngược nhé. Yên tâm, sẽ qua nhanh thôi, không gắt lắm đâu. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro