Chương 40 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đột nhiên dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn thứ vương vãi khắp trên bụng mình, liền lấy tay quệt một đường, đưa đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc.

_Mút nó.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thứ mình bắn ra vương đầy tay Kim Tại Hưởng, ngoài dự đoán lại đưa miệng tới mút lấy ngón tay, rê lưỡi qua lại như đang liếm cây kem sữa ngọt ngào.

Kim Tại Hưởng nhìn đôi môi đỏ mọng còn trào ra tinh dịch đầy dâm mỹ, thứ kia lại càng trướng to gấp bội như sắp nổ tung. Hắn ôm mông Trịnh Hạo Thạc đứng bật dậy, khiến cậu hốt hoảng bám chặt lấy cổ hắn, sức nặng dồn cả vào nơi giao hợp khiến cự vật càng chọc vào sâu hơn nữa. Hắn đi về phía cầu thang dẫn xuống bể bơi, bước từng bước xuống. Trịnh Hạo Thạc nhận ra Kim Tại Hưởng muốn đi đâu, liền hốt hoảng bám chặt lấy người hắn ra sức lắc đầu.

_Đừng.....Tại Hưởng. Tôi xin cậu...

_Em sẽ rất thoải mái.

_Đừng..Tôi không muốn chết..Tôi van cậu...Tôi không muốn..không muốn..

Nước mắt Trịnh Hạo Thạc tuôn ra như suối, ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng liên tục lắc đầu. Hậu huyệt cậu co rút lại thật chặt, thít cự vật hắn phát đau. Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt người kia đầy nước mắt, tim bỗng dưng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Trịnh Hạo Thạc như thế này, hắn còn không hiểu sao. Cậu vì cứu bạn gái mà đuối nước phải bỏ mạng. Vì vậy sau khi trọng sinh, Trịnh Hạo Thạc không bao giờ muốn bước chân xuống những địa phương như vậy thêm một lần nào nữa. Cậu sợ hãi, sợ mình sẽ lại một lần nữa bị nhấn chìm trong đó mà không thể thoát ra.

Có lẽ cả đời này Trịnh Hạo Thạc cũng không thể quên được cậu chết vì cái gì, chết vì ai. Nhưng Kim Tại Hưởng không muốn. Hắn muốn cậu hoàn toàn quên đi quá khứ đen tối, hắn muốn cậu khi nhìn thấy hồ nước hay bể bơi thì sẽ chỉ nghĩ đến hắn, những phút giây ân ái cùng hắn, chứ không phải một cô bạn gái hay bất kì sự đau khổ nào khác.

_Ngoan- Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy cậu thì thầm vào tai- Có tôi ở đây, không ai có thể làm gì em hết. Tin tôi.

Kim Tại Hưởng bế người trong lòng liên tục thủ thỉ tin tôi, em tin tôi. Đến khi chạm đến nước, hậu huyệt càng co chặt lại, hại hắn thiếu chút nữa đã bắn ra.

_Tiểu Thạc, mở mắt ra nào.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được xung quanh toàn là nước, nước len lỏi vào trong hậu huyệt, khiến nơi giao hợp bỗng nhiên được thả lỏng rất nhiều. Nước ở đây ấm lắm, sạch sẽ lắm, không hề lạnh lẽo giống như nước ở hồ bơi thuyền đã khiến cậu bỏ mạng. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy ngay gương mặt anh tuấn của người kia ở trước mặt. Hai tay hắn vẫn ôm chặt mông cậu, không để cho cậu trôi xuống. Hắn nhìn cậu dịu dàng, ôn nhu, khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy tim mình giống như đã tan ra thành nước, hết thảy khó khăn thử thách người này đều sẽ thay cậu mà chống đỡ.

Đúng vậy. Quá khứ chết chóc, bạn gái gì đó liền quên hết đi. Trong tim cậu chỉ có người này, vĩnh viễn cũng chỉ có mình hắn.

_Tin tôi. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bao giờ để em rơi xuống.

Trịnh Hạo Thạc áp môi mình vào môi Kim Tại Hưởng, gật đầu không ngừng nói những tiếng đứt quãng.

_Em tin anh..Hưởng..Tất cả đều tin anh..

Hậu huyệt được thả lỏng. Kim Tại Hưởng thở dài ra một hơi, ôm lấy người kia không nói hai lời chọc liên tục vào sâu trong hậu huyệt. Nước khiến cho đường đi vào càng thêm trơn ẩm, mỗi lần rút ra lại dứt khoát đâm vào lút cán. Kim Tại Hưởng cúi đầu vươn lưỡi liếm đầu nhũ màu hồng nhạt khiến da đầu Trịnh Hạo Thạc run lên, thứ kia bắn lần thứ hai, phun toàn bộ tinh dịch vào trong nước.

_Tôi yêu em. Tiểu Thạc, tôi yêu em..Tôi yêu em...

Kim Tại Hưởng đứng trong nước không ngừng tiến quân thần tốc, như muốn chọc thủng ruột cậu. Trịnh Hạo Thạc bị đâm đến không còn rên lên nổi, chỉ có thể mặc hắn đem đầu lưỡi quấn vào đầu lưỡi mình, liếm nước miếng chảy ra thấm ướt cổ. Trong phòng chỉ có tiếng nước bể bơi tung toé cùng tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng vang vọng. Đến lúc Trịnh Hạo Thạc tưởng mình sắp ngất xỉu đến nơi, cự vật Kim Tại Hưởng đột nhiên co rút lại, phun thẳng một dòng tinh dịch nóng như nham thạch vào trong thẳng hậu huyệt.

Kim Tại Hưởng bế người kia lên bờ, quận khăn bông trắng to quanh người rồi để cậu dựa vào ngực mình. Trịnh Hạo Thạc vùi mặt vào lồng ngực hắn, xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn. Hắn cứ thế không mặc quần áo đi từ bể bơi lên thẳng phòng mình. Kim Nam Tuấn đang lau tranh ảnh ở hành lang nhìn thấy cảnh ấy, mặt không đổi sắc tiếp tục công việc còn đang dang dở, nhưng tay nắm gấu quần đã toát hết cả mồ hôi.

Che cho vợ rồi sao còn không che luôn mình đi, thật muốn mắt người ta mù luôn mới vừa lòng mà. Nhưng dù sao cũng không đẹp mịn bằng Thạc Trấn nhà hắn, hắn cũng chẳng cần phải tiếc.

_____
Chào bà con, trở lại rồi đây. Cố lắm mới viết dk H nhưng dở lắm, tạm nha.

Sắp hoàn rồi, cố lên huhu...😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro