Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu Hưởng gần đây nhìn gầy đi một vòng rồi. Có phải ở tập đoàn bận bịu lắm không?? Ôi thân là người thân mà không giúp gì được cho con, thím cảm thấy tội lỗi quá. Cũng may tiểu Hưởng tài trí hơn người, tuy còn trẻ tuổi kinh nghiệm non nớt nhưng vẫn không đến nỗi nào. Nếu không tập đoàn nhà chúng ta không phải nguy hiểm rồi sao??

Thím Kim gương mặt nở nụ cười tỏ vẻ áy náy, nhưng nhắc đến hai chữ "tập đoàn" kia, trong lòng đã sớm đem Kim Tại Hưởng ra rủa xả đay nghiến. Bà là con cả, con trai bà là trưởg, so bất cứ gì cũng không hề thua kém thằng cháu trai thứ kia. Kim lão gia tử mất, tập đoàn đương nhiên nằm chắc trong tay con bà. Nhưng vào ngày bản di chúc được công bố, Kim lão gia tử lại trao toàn bộ quyền thừa kế vào tay Kim Tại Hưởng, thậm chí cổ phần tập đoàn cũng không trao vào tay con bà dù chỉ một chút.

Bà thống hận đứa cháu trai ruột thịt này. Ba hắn là người yếu đuối nhu nhược, vậy mà hắn lại hoàn toàn không hề giống , thừa hưởng tất cả sự khôn ngoan và tinh tường của nữ nhân kia.

Huệ Nghi, cô chết rồi, cũng không để tôi yên sao.

_Ừm... Dì nghe nói thời gian trước công ty gặp khó khăn với đối tác vì thái độ. Có một ai đó, nhân viên hay ai thì dì không rõ đã làm loạn và khiến các đối tác không hài lòng. Tiểu Hưởng, dẫu sao đó cũng là sản nghiệp của Kim lão gia tử để lại cho con, nên cẩn trọng một chút. Đừng để Kim lão gia dẫu ở trên trời cao cũng không yên lòng.

Kim phu nhân cất tiếng, hai mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc, khiến cậu trong lòng như có ngọn lửa hừng hực cháy. Hai nữ nhân này, kẻ tung người hứng, đem Kim Tại Hưởng đá qua đá lại như quả bóng không hề thương tiếc. Trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lời nói ra lại tràn đầy mỉa mai thâm độc. Dẫu rằng cậu không phải là người làm mấy việc đó, nhưng giờ cậu đã mang thân phận con trai Trịnh gia, có muốn tránh cũng không được. Trịnh Hạo Thạc rất căm ghét những loại người nói một ý mà thâm tường đến 10 phần hiểu, không hề tốt đẹp chút nào.

Được, nếu đã vậy.....

_Không sai ạ. Thời gian trước là con không hiểu chuyện, chạy đến công ty làm loạn khiến Tại Hưởng gặp khó khăn..

Kim phu nhân cùng thím Kim biểu tình có chút kinh ngạc. Cứ tưởng nó sẽ chối bay biến, ai ngờ lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

_Tiểu Thạc, con sao lại như thế?? Ta cũng biết Tại Hưởng phong lưu đa tình, kết hôn rồi nhưng có lẽ vẫn vui chơi bên ngoài. Nhưng con cần phải biết tự kiềm chế. Loạn lên như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến tiểu Hưởng, mà còn liên luỵ đến toàn thể Kim Đại Phát, làm mất uy tín tập đoàn.

Kim Tại Hưởng đang muốn lên tiếng, Trịnh Hạo Thạc đã nắm chặt tay hắn ra hiệu. Cũng vì vậy, hắn mới phát hiện hoá ra từ khi ngồi vào bàn, cậu vẫn luôn nắm chặt tay hắn không buông.

Được, vậy hôm nay hắn sẽ làm khán giả một hôm, xem bảo bối của hắn làm như thế nào.

_Vâng, dì dạy rất phải. Cũng may Tại Hưởng quản lý công ty rất tốt, giao tình với các đối tác không tệ nên hầu hết ai cũng tin tưởng. Chuyện lần đó đã được giải quyết êm đẹp rồi ạ, dì không cần lo lắng.

_Hơn nữa bây giờ con cũng đã vào đó làm việc, tuy không đóng góp được gì nhiều cho tập đoàn, nhưng chí ít cũng đỡ  Tại Hưởng được một chút. Nhân viên công ty cùng đối tác đã cởi bỏ vướng mắc, đối con sẵn sàng tha thứ lỗi lầm ngày trước. Đó cũng là nhờ tài trí của Tại Hưởng, phúc của Kim lão gia tử cùng Kim gia mới có thể giúp đỡ con trở nên tốt hơn như vậy.

_À còn một điều nữa. Tại Hưởng từ khi kết hôn đến nay không hề vui chơi bên ngoài với ai cả, có lẽ dì đã nghe ai đó nói bừa rồi. Nếu chuyện này truyền đến tai người ngoài, uy tín của tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng không ít, mong dì hãy suy nghĩ thấu đáo mỗi khi nói điều gì đó.

Kim Tại Hưởng mép nhếch lên, nhìn chằm chằm 2 người đàn bà mặt mũi biến sắc phía đối diện. Không ngờ lần này hắn trở về lại nhàn nhã đến vậy, chỉ việc đóng vai khán giả ngồi xem.

_A, đúng là như vậy, tiểu Thạc nói rất đúng- Thím Kim lại mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ- Cũng đã muộn rồi, hôm nay hai đứa ở lại đây, để thím kêu vú Lý đi dọn phòng cho hai đứa.

_Cảm ơn ý tốt của thím- Kim Tại Hưởng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không che giấu- Con và tiểu Thạc còn có chút việc phải đi. Tập đoàn đang trong thời kì thịnh vượng, bề bộn nhiều việc nên ít có thời gian trở về. Phiền thím và dì chăm sóc ba giúp con.

Kim Tại Hưởng ăn nói qua quýt, đứng dậy kéo Hạo Thạc rời khỏi nhà Kim, để lại hai nữ nhân ánh mắt thâm tường ý vị, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng.

Kim Tại Hưởng đẩy ra cánh cửa, bất giác quay lại nhìn người bên cạnh. Cậu cũng nhìn hắn, bất ngờ thở nhẹ ra một hơi:

_Thật...Cậu nói đúng. Nơi này chẳng giống nhà chút nào.

Kim Tại Hưởng cười, xoa nhẹ đầu Trịnh Hạo Thạc, dắt cậu cùng bước ra ngoài.

_Tiểu Hưởng...Chờ một chút..

Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng gọi đằng sau, quay đầu lại, sững sờ nhìn ba Kim đang bước nhanh đến. Người đàn ông này từ lúc bắt đầu không hề lên tiếng nói câu nào, chỉ ngồi bên cạnh đó, như cái bóng lặng lẽ chẳng ai quan tâm.

Kim Tại Hưởng nhìn người đàn ông khuôn mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn trước mặt, nhất thời không biết nói câu gì. Hắn từng cùng ba nắm chặt tay nhau đi trên con đường rợp bóng cây, từng được ba ngồi một bên nhìn khi mình làm bài tập, từng thích thú ánh mắt sáng rực nhìn chùm bóng bay đủ màu sắc mà ba mang về cho. Trong trí nhớ của hắn, mẹ bề bộn nhiều việc ít khi có thể được vui vẻ. May còn có người này, những năm tháng tuổi thơ ít ỏi của hắn mới không đến nỗi ngục tù tăm tối.

Mọi chuyện ra cơ sự này, trách ai hận ai, cũng không còn quan trọng nữa.

_Trời lạnh, ba ở trong nhà cũng nên mặc nhiều quần áo vào không chừng bệnh. Tiền con đưa nếu thiếu ba cứ nói con, con sẽ đưa thêm. Ba đừng đưa cho dì cùng thím, tự mình đi mua ít đồ dùng cần thiết.. Từng này tuổi rồi, hà tất phải tự hành hạ mình.

_Tiền con đưa làm sao ba dùng hết- Người đàn ông nhỏ giọng- Tiểu Hưởng, con....vẫn hận ba sao??

_Hận ư??- Kim Tại Hưởng cười nhạt, ánh mắt không biết hướng về đâu lên tiếng- Ba sinh ra đã tính cách như vậy, con còn có thể làm được gì đây?? Thậm chí cho đến tận bây giờ, ba vẫn không thể thay đổi được. Con chỉ mong ba sống tốt... Không cần phải quá cứng rắn, nhưng chí ít, cũng đừng để hai nữ nhân khiến ba không thể ngẩng đầu lên được.

Ba Kim nhìn con trai , ánh mắt có áy náy cùng bất lực không thể che giấu, sau cùng thở dài chậm rãi lên tiếng:

_Tiểu Thạc là người tốt, ba tin hai đứa sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Con là đứa con trai duy nhất của ba và Huệ Nghi...Ba biết...Ba...vô dụng, nhu nhược, đã hại Huệ Nghi. Nhưng con...con là người ba yêu thương nhất...Ba sẽ cố gắng...cố gắng vì con..Tiểu Hưởng...

Người đàn ông không kìm chế được, vùi mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở. Kim Tại Hưởng nhìn người đã sinh ra mình, không nói thêm lời nào, nắm tay Hạo Thạc xoay người rời đi.

___________
Chuyện nhà em Hưởng cẩu huyết lắm. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro