Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, Kim Tại Hưởng vẫn thường hay hỏi mẹ hắn một câu: "Mẹ yêu ba nhiều không??".

Nữ nhân xinh đẹp chỉ mỉm cười nhìn hắn, không đáp lời.

Trong trí nhớ của Kim Tại Hưởng, số lần mẹ ôm ấp và gần gũi hắn không nhiều lắm. Nữ nhân này quá bận rộn, quá ham mê công việc, đến nỗi nhà cửa gia đình đối với nàng giống như chỉ là thứ bắt buộc phải tồn tại, không có cũng chẳng sao cả.

Đúng vậy, nàng là trợ thủ đắc lực của Kim lão gia, giúp ông ấy không ít trong việc quản lý và điều hành Kim Đại Phát. Kim Tại Hưởng sau này lớn lên đôi khi nghĩ nếu như đổi lại giới tính của ba và mẹ hắn cho nhau, có lẽ việc đã chẳng đến cơ sự này.

Kim Tại Hưởng ngàn vạn không muốn nói xấu ba mình, nhưng ông nhu nhược, yếu đuối, nhút nhát là thật. Một nữ nhân muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trí tuệ có trí tuệ như Vương Huệ Nghi lại chấp nhận cưới một người đàn ông như vậy làm chồng. Người ngoài nhìn vào, đại khái cũng biết mục đích thực sự của nữ nhân này là gì.

Nhưng dù Vương Huệ Nghi lấy ba Kim vì điều gì, tiền tài, sự nghiệp, hay thừa kế thì đến cuối cùng sau này, bà ấy vẫn là động lòng mà thật sự yêu ba Kim. Kim Tại Hưởng suốt cả cuộc đời vẫn không thể nào quên ánh mắt đau khổ bàng hoàng của mẹ hắn ngày hôm đó. Người đàn bà tìm đến cửa nhà họ Kim cùng tờ giấy xét nghiệm ADN, nói anh Phong, tôi sinh con cho anh rồi, giờ anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của tôi và con.

Ba hắn sững sờ, nhìn tờ giấy như nhìn con quái vật nuốt chửng cuộc đời mình. Người đàn ông yếu đuối ấy không thốt nổi lời nào, chỉ biết ôm mặt khóc luôn miệng nói Huệ Nghi, anh xin lỗi em..Tại Hưởng, ba xin lỗi, xin lỗi...

Mẹ Kim Tại Hưởng không chịu nổi bi kịch trước mắt, phát điên chạy vào phòng ngủ chốt cửa lại. Đến khi Kim Tại Hưởng cùng Kim lão gia phá cửa xông vào phòng, nữ nhân chỉ còn hơi tàn sức kiệt nằm trên giường, bên cạnh là lọ thuốc ngủ trống không. Nàng dùng hết khí lực còn sót lại, khẩn cầu Kim Tại Hưởng : "Là lỗi của ta..Xin con, đừng trách ông ấy...Đừng trách.."

Kim Tại Hưởng năm ấy 14 tuổi, tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình. Dù nàng mạnh mẽ cỡ nào, thông tuệ cỡ nào, đến cuối cùng nàng vẫn chỉ là nữ nhân trái tim mỏng manh như thuỷ tinh. Có lẽ nàng nghĩ nàng đủ hoàn hảo để giữ chân người đàn ông của nàng, giữ chân gia đình của nàng, nên nàng cứ thoải mái ung dung mà tung hoàng khắp nơi, chẳng biết rằng phàm là đàn ông dù yếu đuối hay mạnh mẽ, cuộc đời sẽ có lúc cảm thấy cô quạnh, cần một nơi để tựa vào. Mà nàng, lại chẳng làm được điều đơn giản đó.

Nói Kim Tại Hưởng không hận ba hắn, sao hắn có thể làm như vậy. Dù trong suốt tuổi thơ của hắn lấp đầy bằng nụ cười dịu hiền của ba, dù hắn và mẹ không có nhiều thời gian gần gũi thân thiết, nhưng đó là người mẹ đứt ruột đẻ ra hắn, sao hắn có thể không đau lòng không thương tiếc. Mẹ hắn chết vì cái gì, hắn cả đời này không bao giờ quên.

Vì thế, hắn hận ba hắn, càng hận người đàn bà bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, cướp đi tất cả hạnh phúc gia đình của hắn. Kim Tại Hưởng 14 tuổi cứ thế lạnh lùng dần, lãnh đạm dần, thờ ơ dần. Người duy nhất trong nhà hắn quan tâm là Kim lão gia. Kim lão gia ngày càng thêm yêu thương đứa cháu trai này, dồn hết tất cả sức lực nuôi dạy hắn trở thành người thừa kế sản nghiệp của Kim gia. Cũng may đứa cháu trai này không giống chút nào với con trai ông mà có thừa đủ thiên nhãn cùng năng lực, nên Kim lão gia tử hoàn toàn yên tâm để lại di chúc giao toàn bộ quyền thừa kế cho Kim Tại Hưởng.

Chuyện không có cảm giác với phụ nữ, Kim Tại Hưởng cũng là chỉ nói với một mình Kim lão gia. Hắn vốn chuẩn bị tinh thần nghe đánh mắng chửi một trận, ai ngờ ông nội nghe xong chỉ gật đầu nói một câu:

_Vây là ta vẫn còn có thể cùng Trịnh lão gia thực hiện định ước.

Kim Tại Hưởng nhìn ông nội, ngơ ngác không hiểu. Kim lão gia tử cười xoà, xoa đầu cháu trai  lên tiếng:

_Năm xưa ta cùng Trịnh lão gia là đồng đội cùng chiến đấu, đã từng giao hẹn nếu sau này sinh được một trai một gái sẽ cùng nhau kết thông gia. Tiếc là thất lạc nhiều năm đến nay mới tìm lại được, nhưng cả hai đứa cháu đều là cháu trai. Nhưng nếu như con thích nam nhân thì tốt rồi. Kết hôn cùng Trịnh Hạo Thạc đi, đó......chính là tâm nguyện cuối cùng của ta.

Kim Tại Hưởng đến cuối cùng vẫn là đứa cháu trai có hiếu, gật đầu chấp thuận với ông nội, bước vào cuộc hôn nhân với người hắn chưa một lần gặp mặt. Dù Kim Tại Hưởng là gay, nhưng hắn tử trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện cưới nam nhân vào trong nhà. Hắn là người lí trí, còn bao nhiêu việc lớn nhỏ cần hắn lo. Cưới nam nhân vào nhà để thiên hạ nhìn vào chê cười còn ra thể thống gì. Nhưng chỉ cần là tâm nguyện của Kim lão gia tử, Kim Tại Hưởng dù có vứt hết mặt mũi cũng phải thực hiện.

Ngày Kim lão gia tử mất, ba hắn ôm Kim Tại Hưởng khóc đến kinh thiên động địa, trong khi thím hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm bản di chúc trên tay luật sư. Đến lúc luật sư theo di chúc của Kim lão gia trao toàn bộ sản nghiệp Kim Đại Phát vào tay Kim Tại Hưởng, thím hai hắn mới bắt đầu khóc. Báo chí viết về việc này đều nói thím hai hắn vì nỗi đau đớn nén trong lòng quá lâu, đến khi nghe được những gì mà bố đẻ viết trước khi ông lâm chung, nàng mới không nén được nữa, oà khóc nức nở.

Đọc tờ báo, Kim Tại Hưởng chỉ cười khẩy. Thím hai hắn khóc vì cái gì ai mà chẳng biết.

Kim Tại Hưởng mới 22 tuổi đường đường chính chính trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Kim Đại Phát, quản lý hơn 100 trung tâm thương mại lớn xuyên khắp cả nước. Kì lạ là mặc dù hắn trẻ như vậy, nhưng lại dìu dắt tập đoàn cực kì tốt. Các cổ đông mới đầu tỏ ý không phục, nghĩ một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch có thể làm được cái gì chứ. Nhưng chỉ sau một tháng, tất cả đều đồng thuận tin tưởng Kim Tại Hưởng vô điều kiện.

Kim Tại Hưởng sau khi thành tổng giám đốc tập đoàn lập tức dọn ra khỏi Kim gia. Ông nội chẳng còn, hắn cũng không lưu luyến gì căn nhà đó nữa. Ngày hắn rời khỏi nhà, ba Kim thở dài đứng nhìn chằm chằm, ánh mắt có bao nhiêu lời muốn nói mà không thốt ra khỏi miệng được. Kim Tại Hưởng nhìn người đàn ông hiền lành yếu đuối trước mặt, ngoài dự đoán lại tiến lên ôm lấy người đàn ông, chỉ nói một câu:

_Ba hãy tự chăm sóc mình. Chuyện gì qua rồi cũng nên quên đi, đừng mãi ghi trong lòng mà tự dằn vặt cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro