Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ sủi cảo gói được Trịnh Hạo Thạc đem đóng vào hộp, nói là sẽ đem đi Tết Kim gia cùng Trịnh gia.

_Em muốn tới Kim gia?

_Dù sao bây giờ tôi cũng đang là v...à nhầm người đã kết hôn cùng cậu. Chẳng phải tôi nên đi gặp người nhà của cậu hay sao??

Kim Tại Hưởng nhìn cậu chăm chú, bỗng nhiên kéo người vào lòng ôm chặt. Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác không hiểu gì, chỉ cảm thấy hắn có tâm sự, liền đưa tay ôm lại vuốt vuốt lưng hắn.

Hai người im lặng ôm nhau một lúc rất lâu. Trịnh Hạo Thạc chịu đựng hết nổi, đang muốn lên tiếng, chợt nghe thấy giọng hắn khàn khàn vang lên:

_Tôi không muốn em về đó.

_Sao thế?? Cậu....bất hoà với người nhà??

_Nơi đó....không giống nhà...

Giọng hắn xen một tia uỷ khuất thống khổ, khiến trái tim Trịnh Hạo Thạc ẩn ẩn đau. Vòng tay cậu ôm hắn càng chặt, nói giọng cương quyết:

_Không sao, ông đây không còn giống như trước kia nữa, nhất định sẽ không để cậu bị ai ăn hiếp.

Trịnh Hạo Thạc hùng hồn lên tiếng, nhưng ngoài dự đoán lại không thấy Kim Tại Hưởng nói gì. Bỗng nhiên cậu phát hiện ra người đang ôm mình cả thân người run rẩy kịch liệt, mặt úp chặt vào vai cậu..

_Con mẹ nó Kim Tại Hưởng, cậu dám cười lão tử....

Lúc Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc đến biệt thự Kim gia đã là gần vào lúc trời nhập nhoạng tối. Biệt thự Kim gia nằm cách nhà Kim Tại Hưởng chỉ khoảng nửa tiếng đường ô tô chạy. Trịnh Hạo Thạc thực sự rất ngạc nhiên. Gần như vậy, mà suốt thời gian sống cùng Kim Tại Hưởng, cậu chưa một lần nào thấy hắn trở về thăm nhà.

Cuộc sống của những đứa trẻ kế thừa gia nghiệp lúc nào cũng thiếu thốn tình thương, chỉ có tiền cùng quyền thế địa vị thì sao có thể hạnh phúc.. Nghĩ đến Kim Tại Hưởng trong những năm tháng trước đây sống chắc không dễ chịu, tim Trịnh Hạo Thạc ẩn ẩn đau đớn.

_Lát nữa em không cần nói gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ là được. Tôi sẽ trả lời thay em.

_Không cần. Cậu cứ làm việc mình, tôi đây tự xoay sở được.

Kim Tại Hưởng thở dài nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc, im lặng không nói gì mở ra cánh cửa dắt cậu vào trong. Trịnh Hạo Thạc tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng. Kim gia lớn hơn rất nhiều so với nhà Kim Tại Hưởng, có điều không khí lại lạnh lẽo đến mức cậu có đứng không cũng cảm nhận được.

_Tại Hưởng về rồi đấy à?

Một người đàn bà khoảng 40 tuổi bước ra mỉm cười nhìn Kim Tại Hưởng. Bà ta mặc váy dài đen tuyền, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, len lên đến tận não. Trịnh Hạo Thạc trong lòng điên cuồng mắng chửi. Mẹ kiếp, cười giả tạo như vậy, còn không bằng trực tiếp vẽ chữ đuổi người lên mặt đi.

Kim Tại Hưởng không để ý, hoặc nói đúng hơn hẳn hắn đã quen với việc này, cười đáp lại:

_Vâng, thím vẫn khoẻ chứ ạ??

_Tất nhiên rồi, ta thì có việc gì- Người phụ nữ cười đáp lại, nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc ở đằng sau- Tiểu Thạc hôm nay mặc y phục nhã nhặn khác ngày thường, trông lịch sự dễ nhìn hơn hẳn. Năm mới đúng là dịp để ăn vận đồ mới. Có phải cháu nên tặng thím vài bộ xường xám nhà Bội không??

Trịnh Hạo Thạc cứng đờ người. Vừa gặp người ta đã đòi đồ là sao vậy.

_Tôi...À cháu......

_Thím- Kim Tại Hưởng ngắt lời- Ba và dì đâu rồi?? Cháu cùng tiểu Thạc muốn đi chào hỏi.

_Ôi chao, thím gặp cháu mừng quá mà quên mất. Vào nhà đi, hôm nay nấu bữa cơm đoàn viên, có cháu cùng tiểu Thạc về là cả nhà đông đủ rồi.

Kim Tại Hưởng nhếch mép, không nói thêm lời thừa kéo Trịnh Hạo Thạc vào trong. Đông đủ sao?? Chỉ sợ muốn hắn cút xéo đi còn không kịp.

Lúc Trịnh Hạo Thạc theo Kim Tại Hưởng vào trong, tiếng nói chuyện râm ran bỗng dưng ngưng bặt. Trịnh Hạo Thạc âm thầm quan sát, thấy có 5 người đang ngồi quanh bàn. Một người đàn ông, một người phụ nữ, 2 đứa nhóc cùng một người thanh niên trẻ. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu cùng Kim Tại Hưởng vừa bước vào.  Người đàn ông trong mắt vụt lên một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã bị ảm đạm thay thế.

_Ồ, là tiểu Hưởng sao??- Người phụ nữ phản ứng trước tiên, mỉm cười đứng dậy- Cả nhà đang đợi con về đây. Bà Phương, giúp tôi lấy thêm hai cái ghế, để ở kho sau đó.

Trịnh Hạo Thạc âm thầm phỉ nhổ. Cái gì là đợi con về chứ. Thức ăn thì cũng gần thấy đáy đĩa rồi, ghế còn vứt ở kho sau. Có kiểu đợi nào như thế không ??

Kim Tại Hưởng dường như không quan tâm đến chuyện trước mắt, mỉm cười:

_Dì không cần nhọc tâm lấy ghế đâu. Con cùng tiểu Thạc về đây thăm ba cùng dì một chút rồi đi ngay.

_Sao thế được- Người đàn bà vẫn cười niềm nở- Cả năm tiểu Hưởng mới về nhà, huống chi còn có thêm Hạo Thạc nữa. Nhà chúng ta không phải nên ngồi hàn huyên một chút hay sao?? Ông nói có phải không??

Người phụ nữ quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông thở dài, đưa ánh mắt về phía Kim Tại Hưởng, xen lẫn khẩn cầu cùng một chút áy náy, nhỏ giọng:

_Tại Hưởng..Con...hôm nay ở lại đây đi..Tết nhất là ngày đoàn viên, cũng nên ở nhà ít hôm..

_Xin lỗi ba, con không rảnh rỗi đến mức đoàn viên- Kim Tại Hưởng lên tiếng, giọng lạnh lùng như băng- Đây là sủi cảo mà tiểu Thạc tự mình gói, muốn biếu ba và dì để ăn trong dịp Tết. Thứ đồ này bình dân thôi, cũng chẳng quý hoá gì. Ba và dì ăn thì ăn, mà không ăn thì đem sang cô nhi viện kế bên kia đường cho người ta. Làm phúc một chút cũng được không ít tiếng tăm, đừng đem bỏ đi mà lãng phí.

Người đàn ông muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng thở dài một tiếng. Người phụ nữ nhìn hộp sủi cảo, trong mắt loé lên một tia khác lạ nhưng nhanh chóng biến mất, cười xua xua tay:

_Kìa sao con lại nói thế. Sủi cảo con dâu gói đương nhiên dì phải ăn rồi. Tiểu Hi tiểu Phục đều rất thích ăn sủi cảo đó. Mua ở ngoài không vệ sinh, may mà có đồ nhà làm vừa sạch lại vừa ngon. Sao dì có thể đem bỏ đi chứ. Ngồi xuống ăn uống một chút đã rồi hẵng về. Dì cùng tiểu Thạc từ đó đến nay không có nhiều cơ hội trò chuyện hỏi han, nhân dịp này để thắt chặt tình cảm hơn cũng là điều nên làm.

Hai đứa nhóc tên gọi tiểu Hi tiểu Phục nhìn chằm chằm hộp sủi cảo, rồi lại len lén nhìn mẹ của chúng đang tươi cười giả lả ở bên cạnh, cuối cùng vẫn không dám đưa tay với lấy. Chúng ỉu xìu vùi mặt vào đống bánh mì khô khốc còn trên đĩa, mặt nhăn nhó cố gắng nuốt vào.

Kim Tại Hưởng đang muốn lên tiếng từ chối, bất chợt Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay hắn, miệng tươi cười lên tiếng:

_Vâng, nếu dì đã nói vậy thì con cùng Tại Hưởng sẽ "đoàn viên" cùng dì ạ. Kết hôn rồi mà ít có cơ hội trở về đây, thật sự rất thất lễ cùng dì và ba.

Kim phu nhân trong phút chốc cứng đờ người. Nàng chỉ gặp Trịnh Hạo Thạc duy nhất một lần trong lễ cưới. Cậu ta trong trí nhớ đồng bóng diêm dúa, tính cách khó chiều lại kiêu ngạo. Kim phu nhân khi ấy thầm thở phào, trong lòng không tránh khỏi có chút đắc ý.  Lấy  con nhà quyền quý thì sao, cái nàng quan tâm chính là cuộc sống hôn nhân bị hành hạ của Kim Tại Hưởng. Nàng lại nghe nói Trịnh Hạo Thạc là phần tử chuyên gây rối, nhiều lần chạy đến tập đoàn làm loạn khiến chuyện làm ăn gặp khó khăn, càng thêm hả hê đến muốn bay lên trời.

Tranh đoạt quyền thừa kế, vốn cũng không phải mục đích sống của nàng. Thằng nhóc Kim Tại Hưởng mưu mô đến vậy, lại thêm di chúc Kim lão gia giấy trắng mực đen, nữ nhân như nàng muốn làm gì cũng khó. Nàng chỉ biết, nàng chướng mắt đứa con riêng này, giống như cành củi khô trơ trụi bỗng dưng chìa ra trên cái cây xanh đang sai trĩu quả là gia đình nàng. Chỉ cần đừng để nó xuất hiện trước mặt nàng, có là chủ tịch tập đoàn, thậm chí làm tổng thống nàng cũng không thèm quản.

Nhưng hôm nay, nàng bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Trịnh Hạo Thạc hình như không giống như những gì nàng nghĩ. Khôn khéo, nhã nhặn, thậm chí quan hệ cùng Kim Tại Hưởng còn vô cùng tốt.

Chẳng nhẽ những tin đồn kia là sai sao..

_Tôi no rồi, mời mọi người.

Chàng trai trẻ đột ngột đứng lên, lạnh lùng lên tiếng. Hắn rời khỏi bàn, mắt liếc qua nhìn Kim Tại Hưởng đầy địch ý, cuối cùng quay ngoắt đi thẳng lên trên nhà.

_ A....thằng nhóc này- Thím Kim trở lại bàn, nhìn con trai lắc lắc đầu- Dịch mấy ngày nay hơi khó chịu trong người, nay tự dưng lại có nhiều người trong nhà nên cảm thấy không thoải mái. Các cháu đừng để bụng nhé.

Trịnh Hạo Thạc nhìn nét cười giả tạo, tay nắm chặt kiềm chế không lao đến dùng cùi chỏ huých ngã người đàn bà tráo trở kia. Nói như vậy, không phải là ám chỉ cậu và Kim Tại Hưởng vướng tay vướng chân.

Kim Tại Hưởng, lại lớn lên trong gia đình như thế này sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro