Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc âm thầm quan sát nam nhân vừa bước vào phòng. Tứ chi thon dài thẳng tắp, không quá cơ bắp lồ lộ nhưng cũng tuyệt đối không gầy gò khẳng khiu. Bộ tây trang vừa nhìn liền biết là đồ hiệu, càng làm tăng thêm khí chất anh tuấn toát ra từ nam nhân. Ngũ quan tinh tế hài hoà, đặc biệt nhất là sống mũi cao thẳng tắp giống như được đẽo gọt tỉ mỉ.

Mẹ nó, dáng người tên này tốt thật. Trịnh Hạo Thạc nhớ lại gương mặt vừa nãy mình thấy trong gương. Má bầu bĩnh, da trắng nhẵn nhụi, môi đỏ đỏ hồng hồng giống như anh đào, thực vừa giống trẻ con lại vừa có nét nữ tính. Chán nản hết sức.

Ông đây hồi trước cũng là dương quang kiện khí toả sáng ngời ngời, tuyệt đối không hề ghen tị với nhà cậu...

Thạc Trấn nhận thấy tình hình không ổn bèn đứng lên giải thích:

_Tại Hưởng, bác sĩ nói Hạo Thạc bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động tâm lý, nên giờ cậu ấy không nhớ cậu là ai đâu.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm người đang ngồi ngơ ngác trên giường đầy nghi ngờ. Uống thuốc ngủ đến mức mất thần trí sao?? Trò này cũng mới đấy.

Bị một nam nhân nhìn soi mói khiến Trịnh Hạo Thạc toàn thân khó ngứa ngáy khó chịu. Thêm nữa cậu vừa nghe từ miệng Thạc Trấn bật ra cái tên Tại Hưởng. Vậy hẳn nam nhân này là Kim Tại Hưởng, "chồng" của chủ nhân thân thể này rồi. Một tầng không mấy hảo cảm ngày càng dâng lên trong lòng Trịnh Hạo Thạc. Cậu trừng mắt:

_Nhìn cái gì mà nhìn?

Chồng cái rắm. Nghĩ đã muốn thổ huyết.

Kim Tại Hưởng sững người nhìn biểu hiện kì lạ của người kia. Bình thường thấy hắn là cậu đã lập tức nhào đến khóc lóc nũng nịu, hắn càng đẩy ra cậu càng xoắn vào gần hơn. Hôm nay đột nhiên lại mắt to mắt nhỏ trừng lại khiến hắn không kịp thích ứng. Kim Tại Hưởng quay đầu hỏi Thạc Trấn:

_ Anh nói anh ta bị mất trí nhớ?

_ Đúng vậy, cũng may là không mất mạng. Bây giờ ngoài tên tuổi của chính mình ra cậu ấy không nhớ gì cả.

Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt nghi hoặc lần nữa quét qua người Trịnh Hạo Thạc, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Thạc Trấn thở phào ngồi xuống, bỗng nhiên xoay người nhìn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt mang theo vẻ ái mộ không che giấu:

_Lần đầu tiên anh thấy em ra dáng như vậy đó. Thật không thể ngờ tiểu Thạc lại có ngày bật lại Kim Tại Hưởng ngầu như thế.

Câu nói của Thạc Trấn khiến Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy mối quan hệ vợ chồng này dường như có vấn đề. Cậu ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi:

_Kim Tại Hưởng có vẻ không được thích tôi cho lắm nhỉ...

_ Đúng vậy, hắn cực cực không thích em, không một chút nào. Hắn là do nghĩa vụ gia đình nên mới lấy em về.

Ách, là hôn nhân chính trị sao? Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nghĩ đến cảnh mình là nữ phụ hung ác, dùng thủ đoạn hiểm độc ngăn cản nam nữ chính đến với nhau bằng cách gây sức ép lên kinh tế đối với nam chính, buộc nam chính phải rời xa nữ chính để kết hôn với mình.

Cậu rùng mình, gặng hỏi tiếp:

_Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh kể chi tiết cho tôi nghe được không??

_Là như vậy. Kim gia và Trịnh vốn có quan hệ rất thân thiết. Lão gia của Kim gia và Trịnh gia trong chiến tranh là bằng hữu cùng vào sinh ra tử, đã từng lập định ước kết thông gia. Sau đó thất lạc nhiều năm, đến khi tìm lại được thì con cái hai bên đều đã lập gia đình, vậy nên bèn đưa định ước áp lên đời cháu cũng chính là đời của em.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng khinh bỉ vạn lần. Thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn có trò hôn ước từ nhỏ cổ hủ như vậy. Đời con lỡ rồi thì thôi đi, còn kéo dài đến cả đời cháu, đúng là bẻ gãy đôi cánh tự do của con trẻ.

Thạc Trấn không biết mấy ý nghĩ rủa xả trong lòng Hạo Thạc, tiếp tục say xưa kể:

_Đến tháng 12 năm ngoái Kim lão đột nhiên đổ bệnh nặng, vì vậy muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng là nhìn thấy cháu trai Kim Tại Hưởng kết hôn với con cháu Trịnh gia. Vừa vặn cả em và Kim Tại Hưởng đều đã comeout với gia đình, nên 2 nhà bèn tổ chức hôn lễ.

_Lúc ban đầu em vốn cũng không có gì với Kim Tại Hưởng. Nhưng chỉ sau 1 tuần liền yêu cậu ta đến chết đi sống lại, ngày nào cũng chạy đến tập đoàn Kim thị giám sát. Thậm chí còn không ít lần gây khó dễ cho nhân viên, thư kí, rồi cả khách hàng của cậu ta nữa. Nói không quá chứ từ khi có em tập đoàn Kim thị rất nhiều lần phải huỷ giao dịch cùng hợp đồng làm ăn.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng run rẩy không ngừng. Tính cách kém như vậy, khó trách tên Kim Hưởng gì đó nhìn mình chẳng có nửa điểm hảo cảm. Thực sự là chua ngoa ầm ĩ còn hơn cả phụ nữ nữa.

Bây giờ thì là mình phải gánh cái này a... Quá bi kịch.

_Vậy....sao tôi lại tự tử??

_Do Trịnh gia cảm thấy xấu hổ vì đứa con hay gây rối nên đã bàn với Kim gia tính huỷ bỏ hôn ước. Kim lão gia đã qua đời, mà chính Trịnh lão gia cũng ái ngại với Kim Tại Hưởng nên đã đồng ý. Em nháo ầm lên một trận tanh bành nhưng vẫn không thay đổi được họ....

_Nên tôi tự sát??

_Đúng vậy, em tự sát hòng muốn gây sức ép. Không ngờ mất hết lí trí dùng quá đà, nên bây giờ mới ra nông nỗi này.

"Thứ của nợ ngu xuẩn".. Trịnh Hạo Thạc âm thầm đem chủ thân thể ra lăng trì trên dưới 500 lần. Trọng sinh cũng đúng chỗ quá, gặp ngay phải kiểu dở ngô dở khoai này. Trịnh Hạo Thạc một bên rủa xả, nhưng cũng cảm thấy thực đau lòng thương xót. Nếu gia đình biết chủ thân thể này chỉ vì một tên đàn ông mà chơi dại đến mất mạng, hẳn là họ sẽ không thể trụ nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro