Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường nguyên một buổi chiều, nhìn chằm chằm cái gương rồi lại thở dài hạ xuống. Đến giờ cậu vẫn không thể tin mình đang ở trong thân thể người khác, lại còn là trai cong, đã có chồng... Sau này biết làm thế nào để nói với người ta rằng mình là thẳng nam chứ.

Chẳng nhẽ nói bây giờ tôi mất trí nhớ nên bản chất con người cũng thay đổi rồi, đã trở lại thích phụ nữ. Có quỷ mới tin được.

Trịnh Hạo Thạc phiền não quay sang hỏi Thạc Trấn:

_Vậy người nhà của tôi đâu?? Sao tôi chỉ thấy có mỗi anh với tên Kim Tận Hưởng..

_Là Kim Tại Hưởng không phải Tận Hưởng. Ông bà chủ vừa bay sang Mĩ hôm trước nên vẫn chưa biết tin.

_Anh gọi họ là ông bà chủ, vậy anh là ô sin à?

_Ô sin cái gì- Thạc Trấn nóng bừng mặt- Anh là quản gia nhiều năm của nhà Trịnh. Lúc Kim Tại Hưởng đưa em vào đây cũng chỉ báo cho anh, chưa gọi điện cho ông bà chủ. Nếu không chắc giờ này đã đóng lều ở đây mong em rồi.

_Anh nói Kim Tại Hưởng đưa tôi vào đây... Tôi tưởng hắn ghét tôi lắm chứ.

_Kì thực Kim Tại Hưởng là đứa cháu có hiếu, luôn luôn đối xử đúng mực với em, thậm chí sau khi lão gia qua đời vẫn còn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Em nháo nhào ầm ĩ như vậy nhiều lần cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua thôi. Hôm đó cậu ta về nhà nhìn thấy em cùng đống thuốc ngủ thì lập tức đưa vào viện. Cũng may là còn kịp.

Anh trai à, tôi rất đau buồn phải nói điều này nhưng đã không còn kịp rồi... Trịnh Hạo Thạc cắn môi nghĩ, đồng thời có một chút thông cảm cho Kim Tại Hưởng. Hoá ra tên đó cũng không phải thứ tệ hại gì. Ánh mắt lạnh nhạt vừa nãy chẳng qua cũng vì chủ nhân thân thể này làm quá nhiều việc ấu trĩ nên sinh ra chán ghét thôi.

Sau này nhận lỗi bày tỏ hối hận rồi đường ai nấy đi chắc cũng không vấn đề.

Thạc Trấn hiếm khi thấy cậu chủ nhỏ im lặng chững chạc như vậy, tâm không khỏi có một chút vui mừng. Biết đâu lần biến cố này lại là may mắn, khiến cậu chủ từ bỏ cái tính đỏng đảnh khó chiều mà trở thành một người khác tốt hơn thì sao?

Bỗng nhiên cửa phòng "rầm" một tiếng mở ra. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy một phụ nữ váy đen hốt hoảng chạy vào, 2 mắt đẫm lệ ôm chầm lấy cậu:

_Con ơi là con, sao lại dại dột thế này cơ chứ??Cũng may là mày không sao. Nếu không mày bảo mẹ phải sống thế nào đây??

Nhìn người phụ nữ ôm mình khóc lóc thảm thiết, bỗng dưng trong lòng Trịnh Hạo Thạc dâng lên cảm giác chua xót. Bố mẹ cậu đã mất trong một tai nạn ô tô vào 5 năm trước, trên cõi đời chỉ còn lại mình cậu. Cậu cũng không ngờ đến một ngày lại được một lần nữa nhận được yêu thương từ mẹ.

Đáng tiếc, đây không phải mẹ cậu, mà cậu cũng không phải con bà ấy.

Không lâu sau Trịnh Hạo Thạc lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên, một ông già cùng một đoàn khoảng 7 người mặc com lê, đeo kính râm như xã hội đen tiến vào. Có điều 7 người mặc com lê đứng ở ngoài, chỉ người đàn ông và ông già tiến vào trong. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cậu, giống như mang theo cuồng phong bão lốc đi đến:

_Mày phát điên cái gì vậy?? Nếu mất mạng thì ai cứu được mày. Não mày làm bằng đất hay sao mà lại đi làm cái trò này hả??

Trịnh Hạo Thạc toàn thân sởn da gà. Ông chú à, tôi không phải là con trai ông được chưa?? Tôi có bị ngu như cậu ta đâu, ông chửi mắng cái gì?? Con ông vì một thằng đàn ông mà mất mạng rồi, còn tôi chỉ là ngoài ý muốn bị xuyên vào đây thôi.

_Ông chủ- Thạc Trấn đi tới- Cậu chủ hiện tại đang bị mất trí nhớ, ngoài tên mình ra cậu ấy không nhớ được gì cả. Ông chủ bình tĩnh đừng mắng cậu ấy.

_Mất trí nhớ??- Người đàn ông quay lại nghi hoặc nhìn- Uống thuốc ngủ mà cũng mất trí nhớ được à??

_Tiểu Thạc- Ông già lên tiếng- Cháu không cần khổ sở như vậy đâu. Tại Hưởng đã đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này cùng cháu rồi, cháu không cần mất trí nhớ nữa. (đậu moẹ người ta mất thật=)))))))

Trời ơi đồng ý cái rắm... Trịnh Hạo Thạc cuống cuồng lắc đầu:

_Tôi.... À à cháu thực sự không nhớ gì cả, cũng không biết Kim Tại Hưởng là ai đâu. Huỷ...huỷ hôn cũng được, cháu không sao đâu mà.

_Con không nhớ mẹ là ai sao??- Người phụ nữ nước mắt giàn giụa quay sang hỏi Thạc Trấn- Tại sao lại thành thế này?

_Bác sĩ nói do cậu ấy bị chấn động tâm lý nên mất trí nhớ tạm thời, có thể trong nay mai sẽ nhớ lại thôi ạ.

Người đàn ông trung niên cùng ông già đưa mắt nhìn nhau. Ông già đi đến gần, nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc:

_Cháu không nhớ Kim Tại Hưởng là ai??

_Không nhớ ạ.

_Vậy cháu không còn yêu Kim Tại Hưởng nữa đúng không??

_ Yêu cái.......- Trịnh Hạo Thạc cố kìm nén tiếng chửi thề- Không nhớ là ai thì yêu đương làm sao được ạ.

Cháu là thẳng nam nhé ông.

_Vậy được, ta sẽ huỷ hôn theo ý cháu. Bây giờ Hạo Thạc trở về sống ở Trịnh gia trước đi. Thủ tục ly hôn sẽ kí sau.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bắt cậu sống cùng nhà với 1 người đàn ông vợ vợ chồng chồng, chi bằng nhảy xuống sông Hoàng Hà bơi với cá còn hơn.

_Con không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro