Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại mở hé mắt nhìn ra thì thấy Thạc Trấn đang cùng ông bác sĩ già vừa nãy nói chuyện. Cậu nhận thấy nét lo âu hiện rõ trên gương mặt nam nhân kia, trong lòng thở dài nặng nề.

Hẳn là cậu đã rơi xuống nước rồi chết đuối, sau đó hồn phách phiêu diêu lang bạt rồi bây giờ nhập vào thân thể này. Thật không thể nào tin nổi chuyện này lại xảy ra được. Nhưng còn chủ nhân của thân thể này thì bây giờ đang ở đâu?? Lẽ nào cũng đang trú trong thân thể cậu.

Còn nữa, khi nãy cậu nói cậu tên Trịnh Hạo Thạc 23 tuổi, rõ ràng nam nhân tên Thạc Trấn kia không hề ngạc nhiên...

Cùng tên, cùng tuổi, cùng chết... Này cũng quá kinh thiên động địa rồi.

Thạc Trấn sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài thì quay trở lại, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang mắt mở thao láo nằm trên giường thì  không giấu được thương cảm. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:

_Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động tâm lí, nhưng sẽ sớm phục hồi. Đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng giúp em để em có thể nhớ lại sớm nhất.

Bà nội, bác sĩ bệnh viện này đúng thực chất là đồ dỏm. Trịnh Hạo Thạc hậm hực, nhưng đồng thời cũng nghĩ mất trí nhớ quả nhiên là lời giải thích hợp lí. Giờ cậu nói cậu không phải là chủ nhân thân thể này mà chỉ là linh hồn trú ngụ, chắc ngày mai sẽ được chuyển vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức mất.

_ Vậy anh kể chuyện về chủ.....à về tôi đi, xem tôi có thể nhớ được gì không.

Thạc Trấn gật đầu, sau đó tuôn một tràng như đang đọc sơ yếu lý lịch.

_Em là Trịnh Hạo Thạc, 23 tuổi, là sinh viên năm cuối chuyên ngành mỹ thuật của học viện nghệ thuật. Em là con thứ 2 của Trịnh gia, trước em còn có một chị gái hơn 4 tuổi. Tháng 2 đầu năm nay em cùng Kim Tại Hưởng kết hôn....

Sao con gái lại tên là Kim Tại Hưởng nhỉ? Hẳn là một nữ cường siêu việt đánh chồng bôm bốp. Trịnh Hạo Thạc bắt đầu cảm thấy thương xót cho chủ nhân của thân thể này.

_ Vợ tôi là người thế nào??

_Vợ á- Thạc Trấn mở to 2 mắt, sau cùng đột nhiên nhớ ra Trịnh Hạo Thạc đang mất trí nhớ, vì thế liền bình tĩnh lại- Không phải vợ, mà là chồng. Kim Tại Hưởng là chồng em..

_ À vì cô ấy quá nữ cường nên hoán đổi cách xưng hô hả? Không sao, cũng nhiều cặp vợ chồng như thế mà.

_Không- Thạc Trấn cố nhịn cười- Kim Tại Hưởng là nam nhân.

Cái gì, là nam nhân?? Trịnh Hạo Thạc chấn kinh mở to hai mắt cùng miệng, theo bản năng cúi xuống dưới nhìn. Tiểu đệ đệ vẫn nằm nguyên bản, tuy không thô dài như thân thể trước đây nhưng nói chung vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Là nam, nhưng lại có chồng. Chồng không phải nữ cường, mà lại là nam nhân khác

Tức là.......

_ Tôi.... Tôi là gay??

_ Ừ- Thạc Trấn gật đầu- Hơn nữa còn là điển hình của nằm dưới.

_ Là....là cái gì??

_ Là dạng yếu đuối mềm mỏng như tơ liễu, động một chút liền chảy nước mắt đó.

Trịnh Hạo Thạc bàng hoàng cứng người lại, đại não dùng hết khả năng để tiếp nhận phân tích thông tin vừa nhận được. Lão tử đường đường là nam nhân cường hãn thể lực sung huyết, tuy trước nay ít bạn gái nhưng tuyệt đối là thẳng nam chân chính. Bây giờ cong cũng thôi đi, lại còn là cái dạng liễu yếu đào tơ nhão nhoét như bánh đa ngâm nước nữa... Thiên a, con đã gây tội gì với ngài vậy hả trời.

Thạc Trấn dường như cũng biết Trịnh Hạo Thạc đang bị chấn kinh trước tin tức vừa rồi nên cũng chỉ im lặng không nói. Bỗng "cạch" một tiếng cửa mở ra, một nam nhân anh tuấn tóc nâu bước vào phòng. Nam nhân nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Hạo Thạc, thở ra một hơi.

_Anh tỉnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro