Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao mãi vẫn chưa tỉnh vậy??

_ Anh bình tĩnh, bác sĩ nói cần phải đợi một thời gian nữa mà.

Trịnh Hạo Thạc mơ màng nghe thấy một chuỗi giọng nói vang lên bên tai khiến đầu cậu quay mòng, theo bản năng càu nhàu thành tiếng:

_Mễ Mễ, để yên cho anh ngủ nào.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên thân thể bị lay mạnh một cách dữ dội, giọng nói của ai đó vang lên giống như gào thét:

_Tiểu Thạc, em tỉnh rồi đúng không?? Tiểu Thạc, tiểu Thạc..

Trịnh Hạo Thạc bị rung lắc một cách dữ dội buộc cậu phải mở hai mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt nam nhân xa lạ đang gần trong gang tấc, nhìn thấy cậu đã tỉnh lập tức quay đầu nói lớn:

_Bác sĩ, bác sĩ, Hạo Thạc tỉnh rồi..

Sau đó, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy một loạt người mặc áo blue trắng ầm ầm đi vào, không nói 2 lời vạch quần vạch áo, thậm chí soi đèn thẳng vào mắt cậu nhìn tới nhìn lui. Sau cùng, một ông già lớn tuổi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, quay lại nói với nam nhân kia:

_ Cậu bé vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi, nhưng trước mắt đã qua cơn nguy hiểm rồi. Gia đình có thể yên tâm.

Nam nhân nọ rối rít cảm ơn bác sĩ, đợi người đi hết bèn phi đến ngồi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Thậm chí cậu còn nhìn thấy 2 mắt nam nhân có chút ướt:

_ Tiểu Thạc, ơn trời cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Anh còn tưởng là cậu đi đời luôn rồi chứ. Sao lại dại dột đi tự sát như thế hả???

Tự sát?? Trong đầu Trịnh Hạo Thạc cố gắng nhớ lại xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu đi bơi thuyền cùng Mễ Mễ, sau đó thuyền bị lật úp. Cậu nhường áo phao cho Mễ Mễ, còn bản thân mình không tìm được gì bấu víu, liền hết hi vọng để thân thể chìm vào trong nước đến khi ý thức mất đi hoàn toàn.

Mình tự sát hồi nào vậy?? Còn nữa, nam nhân kia kêu mình là tiểu Thạc, chứng tỏ quan hệ không phải thân bình thường. Nhưng Trịnh Hạo Thạc xác định trong cuộc đời của mình không hề tồn tại ai giống như thế.

Tình huống quái quỷ gì đang xảy ra đây??

_ Dừng lại đã. Tôi...tôi muốn hỏi anh là ai vậy?

Trịnh Hạo Thạc giật mình. Giọng mình sao nghe lạ thế này?

_ Cậu không nhận ra anh sao??- Nam nhân mở to hai mắt sửng sốt- Anh là Thạc Trấn đây mà.

_ Thạc Trấn.....là ai??

Trịnh Hạo Thạc mờ mịt nhìn người trước mắt. Nam nhân dường như không thể tin đứng bật dậy nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, sau đó lại ngồi xuống lần nữa, nắm hai vai nhìn thẳng vào mắt cậu:

_ Bây giờ nghe anh hỏi, em tên là gì?

_ Trịnh Hạo Thạc.

_Tốt, em bao nhiêu tuổi?

_ 23 tuổi.

_Rất ổn. Em có nhớ chồng em tên gì không?

Cái mẹ gì mà chồng....Trịnh Hạo Thạc nhảy dựng lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố hết sức kìm nén. Ông là đàn ông mà anh đề cập chồng cái gì vậy, não anh bị hỏng à??

Nam nhân thấy Trịnh Hạo Thạc gườm gườm nhìn mình thì tâm có chút hoảng hốt, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

_ Em có nhớ Kim Tại Hưởng là chồng của em không?

Đến lúc này Trịnh Hạo Thạc càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, run run lên tiếng:

_Anh...anh cho tôi mượn cái gương được không?

Thạc Trấn theo lời cầm cái gương nhỏ giơ đến trước mặt cậu. Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy gương mặt trong gương thì m bàng hoàng chấn động, hai mắt đột nhiên tối rầm lại...

_Chung Quốc, mau gọi bác sĩ, Hạo Thạc ngất xỉu rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro