Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác kì dị nơi hậu huyệt khiến Trịnh Hạo Thạc choàng tỉnh. Tên sắc lang kia đang ở ngay trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi tư mật lồ lộ của cậu. Tay hắn không ngừng sờ vào lỗ huyệt khiến lông tơ cậu toàn thân dựng đứng. Trịnh Hạo Thạc như phải bỏng, nhảy dựng lên dịch người ra xa. Thắt lưng cử động mạnh nhói lên cơn đau giống như bị gãy làm đôi khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được "á" một tiếng, vô lực ngã xuống giường.

Mẹ ơi, chắc đau đẻ cũng chỉ đau đến thế này là cùng chứ gì.

_Đừng cử động nếu như em không muốn bị liệt cả người dưới.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng lên tiếng. Thái độ tránh xa của cậu khiến hắn cảm thấy một trận bực tức khó chịu. Nhìn đã nhìn rồi, làm cũng đã làm rồi, còn tránh né cái gì.

_Cậu...đồ khốn nạn.

Kim Tại Hưởng thâm trầm nhìn cậu, không lên tiếng. Hắn bóp tuýp thuốc ra tay, bất ngờ xuyên một ngón vào hậu huyệt.

_Á. Cậu làm trò gì vậy??

Trịnh Hạo Thạc giật nảy người giãy dụa, lại đụng đến thắt lưng đau tới chảy nước mắt, chỉ đành nghiến răng điên cuồng mắng chửi.

_ ĐỒ VÔ SỈ. MAU BỎ TAY RA.

_Nếu em còn giãy nữa, tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế được đâu.

Trịnh Hạo Thạc lập tức ngậm miệng, nằm yên mở trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng duỗi ngón tay đầy thuốc mỡ vào hậu huyệt, thật cẩn thận bôi. Hắn vừa nãy nhìn hậu huyệt sưng đỏ của cậu thì có đôi chút hối hận. Kim Tại Hưởng cũng biết hôm qua lúc hắn tiến vào chảy máu không ít, nhưng là hắn không kìm được. Cứ nghĩ đến cảnh cậu cùng nữ nhân kia hôn môi thắm thiết là máu nóng trong hắn lại sôi trào, càng khao khát mãnh liệt chà đạp người dưới thân nhiều hơn.

Hắn không biết cảm giác này là gì, chỉ là hắn muốn người này hoàn toàn của mình hắn thôi.

Hậu huyệt được thuốc mỡ mát lạnh bôi vào, đau đớn giảm đi không ít. Trịnh Hạo Thạc nằm yên quay mặt đi chỗ khác, trong não tràn ngập hồi tưởng sự việc phát sinh tối hôm qua. Hắn điên cuồng ra vào thân thể cậu, đau đớn cùng khoái cảm dồn đọng lại, chồng chéo lên nhau khiến Trịnh Hạo Thạc giống như đi lạc vào mê cung cảm xúc, không biết nên cư xử như thế nào. Lý trí không ngừng thôi thúc cậu đẩy hắn ra, nhưng thân dưới cùng miệng lại không nghe lời, nương theo động tác rút ra đẩy vào của hắn mà rên rỉ không ngừng nghỉ.

Sao sự tình lại phát triển theo hướng như thế này.

Kim Tại Hưởng thấy người kia im lặng thì hoài nghi ngẩng lên nhìn, phát hiện cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngón tay đang thoa thuốc bất ngờ ấn mạnh vào hậu huyệt khiến cả người Trịnh Hạo Thạc giật nảy lên, hung hăng trợn mắt.

_Em không chuyên tâm.

Cái rắm... Bôi thuốc còn cần chuyên tâm khỉ gì.

_Tại sao làm vậy với tôi??

_Lúc bôi thuốc nếu không tập trung tinh thần sẽ không thể khỏi.( hay nhỉ.. :3)

_Không phải- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, chả hiểu sao mình có thể ngang nhiên bỏ qua sự phi lí trong lời nói người kia- Tối hôm qua....cái kia....tôi.....tại sao??

_Ý em muốn hỏi tại sao tôi lại thao em??

Ừ thì ý tôi là thế, nhưng cậu có cần thiết phải nói toạc móng heo ra như vậy không??

_Vì em không nghe lời- Kim Tại Hưởng giọng nói lạnh lẽo- Tôi có cho phép em ra ngoài gặp nữ nhân sao.

_Tại sao tôi không thể đi gặp nữ nhân- Trịnh Hạo Thạc nghiến răng- Tôi không có phải vợ cậu, cậu quản cái gì. Xin lỗi, vợ cậu thực sự đã mất rồi, không còn trên đời này nữa. Tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng mấy yêu cầu biến thái của cậu. Tôi và cậu ta là hai người hoàn toàn không liên quan gì tới nhau hết.

Kim Tại Hưởng không nói câu gì, đột nhiên vươn đến đè chặt người kia lún sâu vào giường đệm. Mắt hắn như viên đạn, xuyên tới đâm thủng mọi cơ quan trên thân thể cậu:

_Em mượn thân xác vợ tôi, vậy mà bây giờ muốn rũ bỏ hết trách nhiệm sao?? Nếu cậu ta không mất, em có cơ hội được sống lại lần nữa không?? Cậu ta không chỉ là vợ tôi, mà còn là con trai của Trịnh gia. Và cha mẹ cậu ta vẫn chưa biết là con trai họ đã thực sự chết, tất cả yêu thương của họ bây giờ đều đặt lên người em. Em ngang nhiên hưởng thụ những điều này mà dám nói em và cậu ta không liên quan gì đến nhau. Được, vậy bây giờ em tự mình đi nói với họ rằng em chỉ là mượn xác, không có bất kì liên hệ gì đến Trịnh Hạo Thạc thử xem họ có tha cho em không.

Trịnh Hạo Thạc ngẩn người nhìn Kim Tại Hưởng đang ở trên cậu.

Cậu không phải là không sợ chết. Khó khăn lắm mới có thể sống lại lần nữa, cậu không muốn từ bỏ nó dễ dàng như vậy. Nhưng thực sự nếu phải chết thật cậu cũng không oán thán nửa lời. Con người ta khi đã trải qua một lần sẽ cảm thấy kì thực cái chết không đáng sợ như vẫn nghĩ, sẽ bình thản mà đối mặt như thể nó là chuyện thường tình.

Cái cậu sợ nhất, đó là ánh mắt thất vọng, sợ hãi, hoang mang của họ. Họ sẽ ném ánh mắt căm hận, quái dị nhìn cậu như thứ tạp chủng. Trịnh Hạo Thạc thừa nhận, mình ghen tị, cũng như tham luyến cảm giác gia đình ấm áp này. Cậu đã mất đi bố mẹ nhiều năm, đã lâu lắm rồi không còn biết tới cảm giác gia đình ấm cúng là như thế nào. Nay bỗng nhiên được hưởng thụ, mặc dù không phải thuộc về mình, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn hạnh phúc mãi không thôi.

Kể cả sống với Kim Tại Hưởng, hắn cũng cho cậu cảm giác gia đình. Dù miệng cậu liên tục mắng chửi xa lánh, nhưng là hắn đối xử với cậu rất tốt. Kể cả sau khi biết cậu không phải vợ hắn, hắn vẫn giữ thái độ cư xử giống như trước đây, thậm chí còn mơ hồ tốt hơn một chút. Ngoại trừ lần bạo phát tối hôm qua, còn lại hắn không có gì đáng để chê trách cả.

Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được rơi nước mắt. Cậu cắm móng tay vào mu bàn tay, nhưng vẫn không nén được mà nấc nghẹn lên từng tiếng.

Kim Tại Hưởng nhìn người bên dưới đang khóc nức nở, lòng bỗng nhói lên đau đớn hối hận. Hắn cũng biết mình vừa rồi có hơi quá lời, đụng đến nhiều nỗi đau của cậu. Nhưng chỉ có như thế hắn mới giữ cậu lại bên cạnh, mới được quyền không cho phép cậu đi gặp nữ nhân.

Người là của hắn, không ai có thể cướp đi được.

Ở cậu, hắn không còn thấy chút gì của Trịnh Hạo Thạc trước kia. Kiêu ngạo, la lối, phá phách, hoàn toàn không có. Người trước mặt hắn chân thành, thật thà, ngây ngô, tuy miệng lúc nào cũng nói lời khó nghe với hắn, nhưng buổi đêm vẫn là đợi hắn về ăn cơm cùng, đợi hắn lên giường rồi mới ngủ. Lúc ngủ còn không nhịn được rúc rúc vào người hắn khiến hắn cả người giống như có lửa cháy hừng hực, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không ra tay.

Kim Tại Hưởng kì thực rất sợ, sợ cậu sẽ hận mình. Nhưng cho đến tối hôm qua hắn liền nhận ra, ngoài ép buộc cậu theo ý mình thì không còn cách nào khác. Cậu là trai thẳng, không phải đồng tính luyến ái, có trời mới biết đến khi nào cậu sẽ cong mà đem lòng để ý hắn. Vì vậy Kim Tại Hưởng quyết định không thể nhẫn nại nữa. Tốc chiến tốc thắng mới là phong cách của hắn.

Trịnh Hạo Thạc khóc nức nở, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó áp lên môi mình. Mềm mại, dịu dàng như khăn bông mềm lau nhẹ trên môi. Không có cuồng dã, không có thô bạo, chỉ là lưỡi quấn vào nhau triền miên không dứt khiến cậu giống như muốn tan ra thành nước.

Cậu không chống cự, không đẩy hắn ra, mà nhắm mắt lại, như có như không để yên cho Kim Tại Hưởng hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro