Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc bị Kim Tại Hưởng vác lên vai nhét vào ghế phó lái. Cậu vùng vẫy cuống cuồng muốn mở cửa chạy thoát thân, lại bị Kim Tại Hưởng nhanh chóng ấn chốt khoá không cho chạy.

_Tốt nhất em nên ngoan ngoãn, tôi còn có thể xem xét nương nhẹ tay.

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt, miệng không kiềm chế được bật ra lời mắng chửi:

_Mẹ kiếp, ông đây chính là đi tìm nữ nhân hôn môi đấy, cậu cấm cản cái chó gì. Thân xác này và cậu có quan hệ vợ chồng hay cái khỉ gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết tôi bây giờ không phải con cún núp dưới chân cậu mà cậu nói gì tôi phải nghe nấy. Cậu muốn tìm thầy trừ tà hay thầy đồng gì mặc xác cậu. Dù sao ông đây cũng chết một lần rồi, có chết thế chứ chết nữa ông cũng cóc sợ. Cậu đừng tưởng mình có tiền thì muốn chèn ép người ta thế nào cũng được.

Trịnh Hạo Thạc tức tối gào ầm lên, tay không tự chủ được giơ lên muốn đấm Kim Tại Hưởng. Người kia chỉ lạnh lùng nhìn cậu, tay chụp lấy tay cậu dễ dàng, sau đó đột nhiên dúi xuống đũng quần đang phồng to của hắn.

Trịnh Hạo Thạc hoá đá tại chỗ, tay giãy dụa muốn bỏ ra, chẳng ngờ người kia giữ chặt tay  khiến cậu không tài nào dứt tay ra nổi.

_Buông...buông tay ra..

_Nếu còn nháo tôi liền đem em ra giữa đường cường bạo, cho cả thế giới nhìn thấy cúc hoa của em bị tôi đâm vào như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng phát lạnh, không dám động đậy nữa. Kim Tại Hưởng một tay đặt trên vô lăng, tay kia bao chặt lấy tay cậu, chậm rãi di chuyển khắp bộ hạ đang trướng lớn của hắn.

Trịnh Hạo Thạc ngây dại nhìn chằm chằm tay mình đang di chuyển trên phân thân Kim Tại Hưởng, cả người nổi lên cảm giác kì dị khó miêu tả.

Nơi đó...nóng như lửa... Kích thước còn..thực sự... rất khủng bố.

Trịnh Hạo Thạc giống như bị thôi miên, tay mê muội mơn trớn không ngừng tại nơi đó của Kim Tại Hưởng. Hắn nghiến răng siết chặt lấy vô lăng, đột ngột nhấn chân phanh gấp lại, quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cậu ngơ ngác đối diện ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng, trong khi tay vẫn di chuyển nhanh chóng khắp hạ bộ.

Kim Tại Hưởng rốt cuộc bùng phát, mở cửa ra ngoài lôi cậu ra nhét vào ghế sau. Hắn thô bạo lột phăng quần dài cùng quần lót, đưa tay xé rách áo sơ mi cậu khiến cúc áo rơi vãi khắp sàn xe ô tô.

Trịnh Hạo Thạc cả người trần trụi, sợ hãi không ngừng lui về phía cửa, mắt không kiềm chế được chảy ra vài giọt nước khiến Kim Tại Hưởng càng phát điên. Hắn đè chặt lên người cậu, môi lại một lần nữa bá đạo xâm chiếm, lưỡi luồn lách trong khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi cậu như muốn dung nhập làm một. Miệng Trịnh Hạo Thạc liên tục bị cạy mở không khép lại được, khiến nước từ miệng liên tục chảy ra thấm ướt cả cằm cùng cổ. Cậu vùng vẫy, hai tay nắm chặt lấy áo người nọ, cố gắng đẩy hắn ra. Kim Tại Hưởng bị chống cự của người phía dưới kích thích đến phát cuồng, không nói lời nào trực tiếp đem hai ngón tay thọc sâu vào hậu huyệt.

_A...a...hưm...

Hậu huyệt khô khốc không hề có chút bôi trơn cùng ẩm ướt tiếp nhận hai ngón tay xuyên vào khiến Trịnh Hạo Thạc đau đớn tưởng như bị xé rách. Miệng cậu bị Kim Tại Hưởng ngậm chặt, chỉ có thể phát ra tiếng nức nhỏ từ xoang mũi. Nước mắt chảy ra giàn giụa, giống như pha lê rơi xuống bên gò má.

Kim Tại Hưởng dứt ra khỏi môi cậu, một tay chống người lên, tay kia bỏ thêm một ngón nữa vào trong hậu huyệt. Ba ngón tay không ngừng khuấy đảo vòng tròn, thậm chí cào nhẹ lên vách tường ẩm ướt. Trịnh Hạo Thạc hai tay nắm chặt đệm ghế ngồi, cắn môi đến chảy máu để không bật ra tiếng rên rỉ.

Tại sao....tại sao lại thoải mái đến như vậy...Mình..mình rốt cuộc bị cái gì thế.. Đáng nhẽ nên ghê tởm hắn, phải ghê tởm hắn chứ.

Kim Tại Hưởng nhìn người dưới thân ẩn nhẫn cắn chặt môi, đột nhiên nửa miệng nhếch lên nụ cười quen thuộc. Hắn rút 3 ngón tay, không chậm trễ đâm thẳng phân thân nóng như sắt của mình vào trong hậu huyệt đã được căng rộng.

_Aaaaaaaaaa...

Đau đớn khôn cùng ập đến khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được thét lên một tiếng chói tai. Cậu bấu chặt lấy hai vai Kim Tại Hưởng, nước mắt không ngừng chảy xuống, oán hận ngẩng lên nhìn chằm chằm người bên trên.

Tên khốn kiếp nhà ngươi... Muốn chọc rách ông đây sao. Ngươi có còn là người không..

Kim Tại Hưởng dừng trong thân thể cậu, cúi xuống nhìn ánh mắt như muốn giết người của Trịnh Hạo Thạc.

_ Sau này còn muốn đi tìm nữ nhân nữa không??

Trịnh Hạo Thạc nghiến răng lên tiếng đứt quãng:

_Cậu...cậu đừng tưởng...tôi...tôi sợ.... Tôi cứ...cứ đi tìm....nữ nhân...thì sao.....Cậu...đồ khốn nạn...vô sỉ....Tôi..tôi sẽ giết cậu...

Sắc mặt Kim Tại Hưởng trầm xuống đến cực điểm. Hắn dùng sức banh mạnh hai chân cậu ra, thân dưới liên tục thúc vào tận gốc. Trịnh Hạo Thạc đau đớn giống như bị xé rách làm hai. Cậu có thể cảm nhận được máu từ hậu huyệt không ngừng chảy, nhưng tên vô sỉ phía trên vẫn chẳng xem ra gì mà không ngừng trừu sáp.

Kim Tại Hưởng nổi điên nắm lấy hai chân cậu ra vào liên tục. Phân thân xanh tím khổng lồ lùi ra một chút rồi lại đâm vào lút cán, khiến hậu huyệt giống như nổi bọt, chảy ra đầy dâm thuỷ hoà cùng máu. Hắn bỗng đưa tay xốc Trịnh Hạo Thạc lên, dúi đầu cậu nhìn thẳng xuống chỗ giao hợp, gằn giọng:

_Em nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Nơi này là của tôi, chỉ có thể thít lấy thứ của tôi. Nếu em còn dám tìm nữ nhân, tôi bèn đem hậu huyệt của em thao tới không bao giờ có thể khép lại.

Trịnh Hạo Thạc nhìn phân thân nổi gân xanh đang không ngừng ra vào lỗ huyệt như muốn xuyên thủng cậu, bỗng nhiên cảm thấy như có dòng điện chạy xẹt qua người. Tính khí cứng rắn của cậu đang để trên bụng Kim Tại Hưởng xóc nảy, bỗng nhiên co rút, bắn ra đầy trọc dịch tung toé lên tây trang của Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc thất thần sững sờ nhìn trọc dịch vương đầy áo Kim Tại Hưởng, chỉ ước mình không thể lập tức hoá thành không khí biến mất.

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên ngừng động tác, nhìn trọc dịch bắn tung toé trên áo mình. Hắn dùng đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, đột nhiên lấy tay quệt tinh dịch trên áo, đưa lên miệng liếm.

Trịnh Hạo Thạc kinh hãi nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, lắc đầu cật lực:

_Đừng...rất...rất bẩn...

Kim Tại Hưởng bắt lấy tay kéo cậu lại, mút lấy môi bá đạo xâm chiếm. Trịnh Hạo Thạc lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng ngai ngái của mình vương đầy mũi, nhưng ngoài dự đoán lại không hề thấy có chút chán ghét. Kim Tại Hưởng ôm lấy mặt mút môi cậu giống như nghiện, bên dưới từng cú từng cú thúc như vũ bão khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy giống như ruột gan bị lôi hết ra ngoài. Khoái cảm chiếm giữ mọi giác quan khiến cậu mất sạch lí trí, hỗn loạn vò tóc người kia rên rỉ:

_A...ưm...ưm...

_Thứ dâm đãng. Thao chết em.

Trịnh Hạo Thạc bị kéo đi kéo lại làm không biết bao nhiêu lần, ngất xỉu rồi tỉnh lại vẫn thấy hậu huyệt không ngừng nuốt tính khí của người kia. Xe ô tô nương theo động tác của 2 người không ngừng rung lắc, khiến người đi đường hiếu kì căng mắt soi vào trong, nhưng ngoài một mảnh tối đen thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.

--------------------
Đậu mẹ có tí mà mệt vờ lờ...
Xin lỗi các cô. Tôi biết các cô rất mong chờ nhưng sự thực là nó dở hạch luôn. :((((. Đây là sự cố gắng cực điểm của tôi rồi..:((((. Tôi sẽ cố gắng trong những lần H tới. Vì là lần đầu nên tôi cũng ko muốn kĩ quá. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro