Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!!!!!!!!

Trịnh Hạo Thạc đứng cứng tại chỗ nhìn Kim Tại Hưởng từ bên đường đang tiến về phía này. Biểu tình hắn lạnh tới mức cậu cảm thấy xung quanh giống như đóng băng buốt đến tận xương tuỷ, khiến cả thân người cậu run rẩy như lá liễu trước gió.

Hắn đã từng khế ước rằng hắn nói gì cậu phải nghe nấy. Giờ cậu lại dám lén hắn đi ra ngoài gặp nữ nhân.

Lần này khẳng định sẽ chết.

Trịnh Hạo Thạc sực tỉnh, bỗng nhiên dồn hết sức lực quay đầu bỏ chạy vào trong khu chung cư. Cậu nghe thấy tiếng giày đuổi theo dồn dập phía sau, tim đập ngày càng nhanh, chỉ biết cắm đầu mải miết chạy càng vào sâu bên trong càng tốt

Nhưng Kim Tại Hưởng là ai. Hắn 14 tuổi là vận động viên điền kinh tiêu biểu của toàn thành phố, thậm chí còn chạy thắng được cả ô tô. Con mèo trước mắt này có là gì chứ.

Trịnh Hạo Thạc chạy vào hành lang tối om, hai mắt chưa kịp định hình đã bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo lại. Tích tắc sau đó, môi cậu bị mút mát như muốn lôi rời ra, thậm chí còn bị răng ai kia day cắn không thương tiếc. Kim Tại Hưởng hai tay ôm lấy mặt cậu, ngấu nghiến giống như muốn ăn hết tất cả môi lưỡi của Trịnh Hạo Thạc vào bụng.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được cuồng dã cùng tức giận toát ra từ Kim Tại Hưởng đang xâm chiếm toàn bộ giác quan cậu. Nụ hôn không hề có chút ôn nhu, chỉ có phẫn nộ cùng thô bạo, khiến cậu giống như bị hút hết tất cả sức lực. Bị người kia ôm chặt cùng điên cuồng giao lưỡi, không khí trong khoang mũi Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng cạn, khiến cậu ngạt thở muốn ngất, liền cố gắng lấy hết sức bình sinh đẩy người kia ra.

Kim Tại Hưởng rời khỏi môi cậu, nhưng hai tay vẫn bao chặt lấy mặt.

Trong bóng tối, đôi mắt người kia gắt gao nhìn thẳng vào cậu, giống như hai đốm lửa rực sáng thiêu đốt khiến cả người Trịnh Hạo Thạc như bỏng rát.

_Những lời tôi nói, em coi như gió thoảng bên tai sao??

Trịnh Hạo Thạc hai mắt mở lớn lắc đầu cật lực. Kim Tại Hưởng đưa tay ôm chặt lấy eo, áp chặt Trịnh Hạo Thạc dính vào người hắn, như muốn khảm cậu vào sâu trong thân thể.

_Tìm nữ nhân hôn môi thấy thế nào?? Khoái hoạt chứ??

Trịnh Hạo Thạc trong lòng sợ hãi, nghiến răng thu hết can đảm lắp bắp lên tiếng:

_Tôi....tôi chính là muốn...muốn tìm nữ nhân kết hôn..(Đệch em ơiiiiiiiii:(((((((..)

_Kết hôn??- Sắc mặt Kim Tại Hưởng trầm xuống thêm 10 phần- Em nghĩ em là ai mà dám thốt lên câu đó??

_Tại....Tại Hưởng- Trịnh Hạo Thạc run rẩy dùng ánh mắt khẩn khoản- Tôi...tôi không phải đồng tính luyến ái. Tôi không phải là Trịnh Hạo Thạc vợ cậu trước kia, tôi...tôi không có khả năng ở bên cậu. Sống với người không yêu mình cậu hạnh phúc sao?? Chi bằng....chi bằng thả tôi đi, rồi cậu sẽ tìm được người thật lòng muốn ở bên chăm sóc cậu cả đời...

Tức giận điên cuồng dâng lên khiến Kim Tại Hưởng giống như có thể giết bất kì ai lúc này. Hắn hồi sáng nghe tin Kim Nam Tuấn gọi điện báo rằng Hạo Thạc phóng xe mô tô đi thì lòng bỗng khẩn trương sợ cậu gặp chuyện. Tăng ca mệt mỏi cùng áp lực từ công ty khiến hắn càng thêm cuống cuồng, đi khắp nơi tìm cậu, gọi điện cũng không nghe máy. Sau cùng Kim Nam Tuấn nói hôm qua Hạo Thạc cùng Thạc Trấn trò chuyện rất lâu, có thể Thạc Trấn sẽ biết Hạo Thạc đi đâu. Hắn dùng đủ mọi biện pháp từ nịnh nọt đến đe doạ, rốt cuộc cũng khiến Thạc Trấn vứt ra cái địa chỉ.

Ai ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cùng nữ nhân hôn môi nồng nhiệt, còn tiễn cô ta vào tận trong nhà. Kim Tại Hưởng kiềm chế hết sức mới không rút súng ra một phát bắn chết nữ nhân kia.

Hắn biết rõ, biết rất rõ cậu không phải Trịnh Hạo Thạc trước kia. Người hắn muốn là cậu, Trịnh Hạo Thạc của hiện tại, hoàn toàn không liên quan gì đến con trai của Trịnh gia hết.

Bây giờ cậu lại nói hắn buông tha cậu, cho cậu đi tìm nữ nhân kết hôn.

Mơ tưởng.

Miệng Kim Tại Hưởng nhếch lên nụ cười quen thuộc. Hắn đưa tay kéo đầu cậu lại, cắn lên bờ môi đỏ mọng, gằn từng tiếng:

_Em muốn kết hôn với nữ nhân. Được, vậy hôm nay Kim Tại Hưởng tôi đây liền thao em tới chết, để em sau này đối nữ nhân hay nam nhân khác không còn cứng nổi nữa, chỉ có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu hoan.

----------------------
Đm chưa H đâu. Cứ bình tĩnh.. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro