Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Trịnh Hạo Thạc lật tung tủ quần áo chọn tới chọn lui, cuối cùng hài lòng nhìn mình trong gương. Kì thực nếu như phối quần áo tử tế mà không mặc mấy kiểu quần áo lòe loẹt, đây tuyệt đối sẽ là nam nhân khôi ngô tuấn tú vạn phụ nữ chạy theo. Tiếc rằng chính là cong, nên mới ban đầu nhìn kì thật cũng có chút ẻo lả. Bất quá mặc bộ đồ này vào không còn thấy như thế nữa, trái lại còn rất có phong vị nam tính. (Ôi tôi chả biết mình vừa viết cái quần gì nữa..=(((((((()

Kim Nam Tuấn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc quần áo chỉnh tề từ trên nhà đi xuống, lên tiếng hỏi:

_Cậu chủ định ra ngoài à??

_Đúng vậy- Trịnh Hạo Thạc gật đầu- Anh cho tôi mượn mô tô của anh nhé.

Kim Nam Tuấn há hốc mồm:

_Cậu...cậu chủ biết đi mô tô từ bao giờ??

Trịnh Hạo Thạc cuống quýt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ứng phó:

_À...là Tại Hưởng dạy cho tôi hồi tuần trước. Với lại tôi cũng học hỏi chút trên mạng, tôi tự tin mình có thể lái được.

_Việc này.......Hay là tôi đưa cậu đi.

Trời đất phù hộ. Trịnh Hạo Thạc mà xảy ra chuyện gì thì hai họ Kim Trịnh sẽ xử tử hắn ngay lập tức.

_Tôi cam đoan với anh tôi sẽ không mất một cọng lông. Anh yên tâm đi.

Trịnh Hạo Thạc giật lấy chìa khoá chạy biến ra ngoài. Kim Nam Tuấn ngẩn người, lúc hoàn hồn lại hốt hoảng chạy theo đã thấy người cùng mô tô biến mất không thấy tăm hơi. Kim Nam Tuấn cuống cuồng vơ vội lấy điện thoại, bấm số áp lên tai:

_Alo cậu Tại Hưởng..............

Trịnh Hạo Thạc phóng vi vút, cảnh vật hai bên đường lướt qua chớp nháy. Thực sự lâu lắm rồi mới được leo lên xe mô tô phóng thoải mái như vậy. Thời trai trẻ cậu đã từng mơ ước sưu tập một dàn xe mô tô khoảng trên dưới 70 chiếc, mỗi tháng sẽ đi một cái khác nhau. Nhưng bố mẹ mất đi, gánh nặng áo cơm đè nặng lên vai khiến cậu dần dần quên đi khát khao đó, thậm chí chẳng có một giây khắc nào nhớ đến nữa.

Thực tế luôn khắc nghiệt, đến nỗi giết chết những ước mơ dù chỉ là đơn thuần nhất.

Trịnh Hạo Thạc đi mô tô đến quán cà phê thì vừa đúng 2h. Cậu dáo dác nhìn quanh. Quán cà phê giờ này chỉ có một vài khách, hẳn là trong đó không có người cậu cần tìm rồi. Trịnh Hạo Thạc chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, gọi cà phê đen bình tĩnh ngồi đợi.

Chuông điện thoại reo hai tiếng, là Thạc Trấn gọi:

_Em đã đến nơi hẹn chưa??

_Tôi đến rồi.

_Tốt lắm. Đợi một lát cô ấy đến ngay. Cô ấy mặc váy màu đỏ, tóc ngắn ngang vai màu đen nhé.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi cúp máy, tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao cậu không hề có hứng thú muốn biết về đối tượng mà mình sắp tới sẽ gặp, giống như đây là một thứ nghĩa vụ bắt buộc cậu phải làm vậy.

Có lẽ cậu vẫn chưa quên được Mễ Mễ, nên đối với người con gái khác chẳng có chút chờ đợi.

_Anh là Trịnh Hạo Thạc phải không??

Trịnh Hạo Thạc giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc váy màu đỏ dài tới gót chân, gương mặt khả ái còn mang theo chút sắc sảo. Nước da cô ấy trắng ngần, giống như được sữa ngọt bao phủ lên vậy.

Quả thật là một cô gái đẹp.

Trịnh Hạo Thạc tươi cười đứng dậy:

_Đúng vậy. Tôi là Trịnh Hạo Thạc.

_Xin lỗi em có chút công chuyện, anh tới lâu chưa??

_Tôi mới tới thôi. Mời cô ngồi. Cô uống gì??

_Cho em nước ép dưa hấu.

Trịnh Hạo Thạc vẫy phục vụ gọi một cốc ép dưa hấu, sau đó đột nhiên không biết nói câu gì. Tên tuổi người ta cậu còn chưa biết nữa. Chết tiệt, biết vậy đã hỏi Thạc Trấn trước rồi.

Bầu không khí sượng sạo khiến Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ tía tai ngượng ngùng. Nhưng cậu biết chỉ mình cậu cảm thấy như vậy thôi. Cô gái đối diện đang nhìn cậu chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động, khiến cậu cảm thấy mình giống như bị vây hãm trong lồng.

Thực con mẹ nó khó chịu. Chỉ là cua gái thôi, có gì to tát chứ.

Cô gái đột nhiên bật cười đầy thích thú, hai tay đan vào nhau nhìn cậu:

_Anh thật sự rất đáng yêu.

Cái gì mà đáng yêu chứ. Trịnh Hạo Thạc cứng miệng không thốt nên lời. Từ đó chẳng phải là miêu tả con gái sao.

_Tôi...tôi đâu có đáng yêu.

_Vậy sao- Mỹ nữ nhìn Trịnh Hạo Thạc đầy hứng khởi- Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi??

_Tôi...23.

_Vậy là kém em 1 tuổi. Hèn gì em thấy anh giống như em trai nhỏ khả ái vậy, làm em đột nhiên cảm thấy muốn dùng cả đời che chở cho anh.

Mỹ nhân mỉm cười sắc sảo như kim cương, tay chống cằm:

_Em thực thích anh.

Trịnh Hạo Thạc mặt méo xệch nhìn mỹ nhân trước mặt. Mới có chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cô ta thích cái gì ở cậu chứ. Cậu còn chưa nói quá 5 câu.

_Đừng nhìn em như vậy- Mỹ nữ cười rộ lên- Chẳng nhẽ anh chưa nghe đến cái gọi là tình yêu sét đánh sao. Có những người vừa gặp liền khiến người khác yêu thích đến độ chẳng muốn rời, ngược lại có những người khiến đối phương ghét bỏ đến nỗi chẳng muốn nhìn dù chỉ một khắc. Mà anh, lại là thuộc kiểu thứ nhất.

Trịnh Hạo Thạc gật gù vẻ "ồ ra vậy", trong lòng thực chất đã hoảng đến toát mồ hôi lạnh. Thạc Trấn kiếm đâu ra nữ cường này vậy, bày tỏ trực tiếp bạo gan đến nỗi khiến cậu không còn biết thốt lên lời nào nữa.

Mỹ nữ dùng ánh mắt "vừa gặp đã yêu" nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau đó đứng dậy, rất tự nhiên mà cầm lấy tay cậu kéo đi:

_Đi nào, chúng ta đi chỗ khác chơi. Em không muốn lãng phí cả một buổi chiều chỉ để uống cà phê với anh đâu.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang bao lấy tay mình, trong lòng dâng lên cỗ xúc động kì diệu không gì miêu tả được. Sống trong nhà ngoài mấy dì người làm thì toàn đực rựa, thậm chí đều là đồng tính luyến ái khiến cậu cảm tưởng thế giới này giống như toàn là gay vậy. Được mĩ nữ cầm tay, dù là tiên nhân cũng không tránh khỏi một chút rung cảm trong lòng, huống gì cậu là người trần mắt thịt đang khao khát tìm kiếm tình yêu nam nữ.

Nói gì thì nói, cậu cũng có một chút thích cô gái này. Thẳng thắn, cá tính, không lươn lẹo nịnh nọt, khiến người đối diện nảy sinh hảo cảm không nhỏ.

Hạo Thạc cùng mỹ nữ chơi vui vẻ hết cả buổi chiều. 2 người cùng tới trung tâm giải trí, rồi lại vào rạp xem phim, buổi tối ăn một chút lẩu Tứ Xuyên cay nồng. Mới đầu Hạo Thạc còn có chút ngượng ngùng không bắt chuyện, sau đó dưới sự mở chủ đề không ngừng của mỹ nữ rốt cuộc lại cởi mở không ít. Hai người thực sự tâm đầu ý hợp, tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

Tối muộn, Trịnh Hạo Thạc cùng mỹ nữ tản bộ trong công viên dưới khu chung cư nơi nàng sống. Cô thực tự nhiên mà đan tay vào tay Trịnh Hạo Thạc. Mà Trịnh Hạo Thạc, cũng rất tự nhiên mà nắm tay cô, không cảm thấy ngượng ngùng như cậu tưởng.

Mỹ nhân đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc:

_Em nhận ra anh cả chiều nay đều nói trống không với em. Có phải anh không biết tên em không??

Trịnh Hạo Thạc bối rối gãi đầu gãi tai, sau cùng đành cúi đầu thú nhận:

_Ừm...anh vẫn chưa biết em tên gì. Thực xin lỗi...

Mỹ nữ dùng ánh mắt tràn ngập tình sắc nhìn Trịnh Hạo Thạc, bỗng nhiên đưa hai tay ôm lấy mặt cậu xoay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu:

_Nhớ kĩ, em là Mân Dung Chi. (tên tiếng Hàn của cổ là Min Yoonji đấy ạ.. =)))))))

Trịnh Hạo Thạc nhìn gương mặt mỹ nhân đang tiến ngày càng gần, mũi giống như ngừng thở. Đến khi môi mỹ nhân chạm vào môi mình, đại não cậu mới tiếp thu được loại chuyện gì đang diễn ra.

Cô ấy...cô ấy hôn mình sao??

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, đầu bỗng dưng lại nghĩ đến nụ hôn của Kim Tại Hưởng tối hôm đó. Hắn không nhẹ nhàng mà đầy xâm chiếm bá đạo, lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Môi hắn và môi cậu vừa khít không để ra dù chỉ là một kẽ hở...

Dừng dừng.. Mày điên rồi Trịnh Hạo Thạc. Đang hôn nữ nhân lại nghĩ đến Kim Tại Hưởng làm cái gì...

Mân Dung Chi rời khỏi môi người nọ, thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng đơ ra không phản ứng thì bật cười sảng khoái, đưa tay nhéo má cậu:

_Tỉnh tỉnh. Đừng biểu hiện như thể em sắp ám sát anh thế chứ. Chỉ là hôn một cái thôi mà.

Trịnh Hạo Thạc cố gắng hết sức nở nụ cười cậu cho là tự nhiên nhất. Thực sự lúc Mân Dung Chi hôn cậu, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia bài xích nho nhỏ, có một chút gì đó tránh né muốn đẩy cô ấy ra.

Chắc lâu không có hôn qua nữ nhân nên mới như thế. Lâu dần nhất định sẽ quen thôi, không có vấn đề gì hết.

Mân Dung Chi khoác tay Trịnh Hạo Thạc, nói nhỏ:

_Muộn rồi, em phải lên nhà. Anh tiễn em một đoạn đi.

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, băng qua đường đưa nàng đến cổng khu chung cư. Mân Dung Chi bước vào thang máy, quay người lại gửi một nụ hôn gió cho Trịnh Hạo Thạc, nói to:

_Số của em anh nhớ lưu lại. Em sẽ còn bám lấy anh dài dài. Ngủ ngon, tiểu Thạc của em.

Trịnh Hạo Thạc cười gượng vẫy tay với mỹ nữ. Đến khi cửa thang máy đóng lại, cậu không nhịn được lắc lắc đầu. Mấy lời vừa rồi ngoài dự đoán lại khiến cả người cậu có chút rùng mình nhẹ, chẳng biết là tại sao như thế nữa.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, có chút ảo não vò tóc. Cậu cảm thấy hôm nay cậu giống như là đi tìm bạn bè để trút bầu tâm sự vậy, không hề có cảm giác thành tựu yêu đương chút nào. Dẫu cậu cùng Mân Dung Chi nói chuyện thật tâm đầu ý hợp, nhưng là cậu cảm thấy giống như hai người bạn tán gẫu. Ngay cả khi cô ấy hôn cậu, cậu cũng chẳng có cảm giác tim đập mạnh, mà thấy thực bình thường.

Ôi mặc kệ đi. Hôm nay mới buổi đầu tiên, làm sao đã có tình cảm ngay được. Trịnh Hạo Thạc không tin đến ngày thứ 3, thứ 5, thứ 30, cậu không nảy sinh chút cảm giác nào với Mân Dung Chi.

Trịnh Hạo Thạc thở dài rời khỏi chung cư đi sang công viên đối diện để lấy xe mô tô đi về. Vừa ra đến cổng khu, cậu đột nhiên 2 mắt mở lớn, cả người hoá đá không thể di chuyển...

Phía bên kia đường đối diện, Kim Tại Hưởng nét mặt lạnh lẽo âm u đến đáng sợ, khoanh tay đứng tựa vào xe ô tô nhìn cậu chằm chằm như muốn giết người. Trịnh Hạo Thạc đứng như chôn chân tại chỗ, không nhích nổi về phía trước dù chỉ một bước, cứ thế đăm đăm nhìn hung thần phía đối diện.

Cậu cảm giác, đi tới đó chính là tử hình.....

----------------------------------
Đm biến lớn. =)))))). Đợi nhé, sẽ sớm đăng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro