Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ suốt cả một buổi chiều. Thạc Trấn ở lại đến 5h thì thu dọn đồ đạc lái xe về. Trịnh Hạo Thạc tiễn Thạc Trấn ra cổng, sau đó giả câm giả điếc mà quay vào nhà nhanh chóng để 2 người kia ta nhìn người người nhìn ta luyến tiếc mà từ biệt nhau.

Đến 7h tối, điện thoại Trịnh Hạo Thạc đổ chuông. Cậu nhìn vào, thấy tên Kim Tại Hưởng thì tim đập dồn dập, não không tự chủ được nhớ lại một màn hôn hít nóng bỏng tối hôm qua. Tay cậu run run cầm điện thoại, quyết tâm nhấn nút im lặng, sau đó ngồi thừ ra nhìn điện thoại chớp tắt liên hồi.

_Cậu chủ- Kim Nam Tuấn đưa điện thoại cho Trịnh Hạo Thạc- Cậu Tại Hưởng nói tôi đưa máy cho cậu chủ.

_Nói với hắn là tôi chết rồi.

Từng chữ Hạo Thạc nói đều lọt vào tai Kim Tại Hưởng. Miệng hắn không tự chủ được hơi nhếch lên, nói với Kim Nam Tuấn:

_Bật loa ngoài.

Kim Nam Tuấn theo lời mở loa ngoài. Trịnh Hạo Thạc đang ngồi thu lu, bỗng từ loa điện thoại vang lên giọng nói trầm khàn của người kia:

_Tôi đếm đến 3, nếu anh không nghe điện thoại hậu quả anh tự chịu. 1.....2....

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên sực nhớ ra cái mạng quèn này vẫn còn nằm trong tay hắn, lập tức điên cuồng giật lấy điện thoại, tắt loa áp vào tai:

_Bình tĩnh... Cậu đừng cáu giận. Tôi nghe đây.

Nghe được giọng Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng không kiềm chế được mặt lộ ra một chút ôn nhu sủng nịnh, khiến Phác Chí Mẫn đang sắp hồ sơ bên cạnh lập tức kinh hãi trợn mắt.

_Anh đã ăn cơm chưa??

Trịnh Hạo Thạc lén sờ cái bụng lép nghiến răng. Nhà ngươi không phải nhất nhất bắt ông đây hàng ngày chờ ăn cùng sao. Giờ này còn chưa về, một tia tội lỗi áy náy cũng chẳng có còn hỏi cái kiểu đấy.

_ Ngài chưa về, tôi làm sao mà dám ngồi vào bàn ăn cơm đây ạ.

Kim Tại Hưởng nghe khẩu khí trách móc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh con mèo đang giơ hai cái móng cùn đòi cào loạn, không nhịn được bật cười lớn. Lần này Phác Chí Mẫn trực tiếp đánh rơi luôn bảng kế hoạch.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng cười vọng bên tai, bỗng dưng ngẩn người. Kim Tại Hưởng rất ít khi cười, cười mỉm không mà cười thành tiếng thì càng không. Cậu nhìn thấy hắn lúc nào cũng chỉ nhếch miệng trong tích tắc rồi lại hạ xuống, cười cũng như không cười. Chẳng ngờ giọng cười của hắn lại dễ nghe vậy, như tiếng đàn trầm trầm du dương, rất có từ tính mà không hề thô kệch, giống như xuyên thẳng đến mọi giác quan.

Lại nữa... Trịnh Hạo Thạc lắc mạnh đầu, hậm hực:

_Cậu cười cái gì?? Thế rốt cuộc là mấy giờ cậu về?? Tôi thực sự đói sắp chết rồi.

_Hôm nay tôi không về nhà, ở lại luôn công ty tăng ca. Nên anh ăn cơm đi, không cần chờ tôi.

Trịnh Hạo Thạc mày nhăn lại. Được rồi, vậy mà để ông đây chờ muốn mốc mép. Nhân tâm vứt đâu??

Có điều ở lại xuyên ngày như vậy hẳn là nhiều việc lắm. Kiếm tiền quả thực không dễ dàng. Là người đứng đầu tập đoàn lớn, áp lực đè trên vai Kim Tại Hưởng không biết khổng lồ tới cỡ nào. Hắn dù sao vẫn chỉ là con người, là thiếu niên mới 22 tuổi, phải chịu loại áp lực này thật sự rất không tốt. Nhiều tiền quá kì thực cũng chẳng để làm gì, quan trọng là phải sống thoải mái và có sức khỏe, như vậy mới là khoái hoạt nhất.

_Vậy...buổi tối cậu ăn cái gì?? Trịnh Hạo Thạc đại não trống rỗng bật ra câu hỏi, còn có phảng phất chút lo lắng nhàn nhạt.

Kim Tại Hưởng tâm tình tốt như trúng được vài trăm vạn cổ phiếu, không nhịn được lại bắt đầu hạ lưu:

_Phải rồi, tôi tối vẫn còn chưa ăn gì. Mang cúc hoa của anh tới đây đi, tôi sẽ rất no bụng.

Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ bừng, điên cuồng mắng chửi trong lòng. Cậu nghĩ đến cái mạng của mình mà cố giữ bình tĩnh không ném điện thoại:

_Cậu làm việc vui vẻ. Tôi cúp đây.

_Đợi đã....

_Cái gì nữa??

Kim Tại Hưởng không đáp. Còn gì nữa, đương nhiên là không muốn em cúp máy.

_Có nhớ tôi không??

Phác Chí Mẫn cả người run bắn. Ôi mẹ ơi nhất định là hôm nay gặp quỷ rồi. Rốt cuộc là tổng giám đốc nói chuyện với tình nhân nào mà ôn nhu thế?? Đành rằng vợ tổng giám đốc rất khủng bố doạ người và tổng giám đốc không thích vợ, nhưng tổng giám đốc đây là ngoại tình trắng trợn nha, rất sai trái đấy.

Giọng nói trầm khàn tình tứ vang lên bên tai khiến Trịnh Hạo Thạc cả người nhũn xuống giống như bún. Sau cơ số giây rốt cuộc ý thức được Kim Tại Hưởng đang hỏi cái gì, Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng mà hét một tiếng "KHÔNG", tắt điện thoại vứt chỏng chơ trên sopha. Cậu đưa tay lên, chậm rãi vuốt ngực.

Nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm.

Kim Tại Hưởng hài lòng gác điện thoại, nhìn thấy Phác Chí Mẫn ngồi bên kia đang dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn mình thì khôi phục lại bộ dáng thâm trầm, lạnh lùng lên tiếng:

_10 phút nữa không có bản kế hoạch thì cậu ở lại tăng ca đến 11h.

Phác Chí Mẫn hốt hoảng cắm mặt vào bản kế hoạch còn đang dở. Hôm nay bắt đầu triển khai hạng mục mới, trên dưới công ty các bộ phận đều thục mạng không ngơi tay. Đến 7h tối mà không ai dám về, vì suy cho cùng sếp tổng còn đang ở lại chạy gấp dự án, nhân viên ai mà dám bỏ về chứ. Vì vậy toàn thể trên dưới cắn răng căng mắt tập trung toàn lực, không hề lơ là dù chỉ một giây.

Buổi tối Thạc Trấn gọi điện thông báo rằng đã sắp xếp được một cuộc hẹn vào 2h chiều mai. Trịnh Hạo Thạc ừ hữ, chẳng buồn hỏi tên tuổi đối tượng đã cúp máy, sau đó nằm thẳng đơ nhìn chằm chằm chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, không ngăn được một mạt trống rỗng trong lòng. Mỗi tối đều ngủ cùng Kim Tại Hưởng, tuy chẳng thân cận bao giờ nhưng chí ít có 2 người vẫn cảm thấy ấm áp. Bây giờ chỉ có một mình nằm trên giường kingsize rộng, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút không quen.

Giờ này hắn đang làm cái gì. Làm việc?? Tăng ca?? Hay vui thú bên những người tình xếp dài thành hàng??

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu trùm kín chăn. Kim Tại Hưởng đang làm gì đâu liên quan đến cậu. Hắn không ở nhà càng thoải mái, đỡ phải thấp thỏm ban đêm đề phòng hắn giở trò đê tiện. Chắc chắn mỗi đêm hắn đều lợi dụng lúc cậu ngủ say mà làm mấy việc không đứng đắn. Vậy mà cậu ngủ như chết, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút.

Có lẽ sau này dùng giấy đen bọc lại hết đèn dạ quang rồi chuyển sang phòng của Trịnh Hạo Thạc ngủ thôi. Sống gần một con sói đói khát, không biết bao giờ sẽ đến thời động dục mà ăn cậu luôn nữa.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ mông lung, cố gắng đếm cừu, tự nhủ phải ngủ tử tế mai còn gặp con gái nhà người ta chứ. Nhưng rốt cuộc cả đêm mất ngủ, mắt mở thao láo đến gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro