Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc Trịnh Hạo Thạc mở mắt đã thấy giường đệm trống không. Kim Tại Hưởng đã đi làm, mà hắn cũng không đánh thức bắt cậu mặc quần áo cho hắn.

Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi. Đêm qua tuy không có làm cái loại chuyện kia, nhưng chung quy tình cảnh vẫn rất ái muội. Trịnh Hạo Thạc tuy là thẳng nam chân chính nhưng cũng thực sự cảm thấy bối rối ngượng ngùng, không biết đối diện với hắn như thế nào.

Mẹ kiếp, như gái mới lớn vậy. Thật là mất hết mặt mũi.

Trịnh Hạo Thạc mặt đen kịt như đáy nồi đi xuống nhà, ngoài dự đoán lại thấy Trịnh phu nhân cùng Thạc Trấn đang ngồi ở sopha. Nghe tiếng bước chân, Trịnh phu nhân quay lại, cười rạng rỡ bước đến:

_Con dậy rồi hả??bMau tới, mẹ mang canh gà sâm cho con đây này.

Trịnh Hạo Thạc khựng lại nhìn nồi gà hầm sâm to tướng trước mặt. Đời này cậu sợ nhất mùi sâm, chỉ cần ngửi một chút thôi cũng đã choáng váng đầu óc rồi. Bảo cậu ăn hết nồi gà hầm sâm này chẳng thà bảo cậu nằm yên để Kim Tại Hưởng thao còn hơn.

Từ từ, sao tự dưng lại so sánh vớ vẩn như vậy. Não mày bị hỏng hay sao hả??

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn mà bị lôi xềnh xệch đến trước nồi gà hầm sâm. Cậu cắn chặt răng kiềm chế xúc động nuốn bỏ chạy vì thứ mùi khó ngửi đang lan toả.

_Thần sắc em tốt hơn nhiều rồi- Thạc Trấn cười cười- Hôm nay phu nhân phân phó anh ở đây xem em ăn uống nghỉ ngơi thế nào. Công việc bận quá nên lâu lắm mới có thời gian tới đây. Nhưng nhìn em hồng hào xem chừng Tại Hưởng nuôi cũng tốt quá.

Cái từ nuôi này nghe thế nào cũng hơi... Đúng là Trịnh Hạo Thạc đang ăn ở không nhà Kim Tại Hưởng thật, nhưng là có phải cậu muốn thế đâu. Trịnh Hạo Thạc cũng thực sự rất muốn quay trở lại trung tâm tiệc cưới làm việc, nhưng bây giờ chẳng có ai nhận ra cậu hết, biết nói thế nào với người ta chứ.

Có lẽ phải thu xếp đi thi để lấy lại bằng ngoại ngữ mới có thể xin việc khác được. Ở nhà ăn không của người ta thực sự rất vô dụng. Nếu cậu có năng khiếu vẽ vời một chút hẳn là có thể miễn cưỡng cố gắng học nốt năm cuối tại trường nghệ thuật mà chủ thân thể đang theo học rồi. Nhưng vấn đề là khả năng hội hoạ của Trịnh Hạo Thạc rất bi kịch, chắc đem đi lót nồi có lẽ cũng làm bẩn cái nồi mất.

Trịnh phu nhân không hề hay biết tâm trạng đau khổ của Trịnh Hạo Thạc, bưng một bát đầy ú ụ đến trước mặt cậu giục giã:

_Gà tần sâm con thích nhất này, ăn nhiều một chút. Mẹ thấy con vẫn còn xanh xao lắm, phải tẩm bổ thật đầy đủ mới được.

Trịnh Hạo Thạc cố nhịn xuống cảm giác nhộn nhạo trong lòng, bưng bát canh hít một hơi thật sâu, ngửa cổ uống ực trong chưa đầy 5 giây. Cậu rùng mình một cái, cố nhịn không để nước trào ra khỏi hốc mắt.

_Có ngon không??

_Ngon...ngon lắm ạ.

_Thế thì tốt- Trịnh phu nhân cười hài lòng đứng dậy- Còn nhiều lắm nên cứ từ từ uống. Bây giờ mẹ phải đến công ty, Thạc Trấn ở đây với con một ngày nhé.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu vâng dạ cám ơn "mẹ", cùng Thạc Trấn tiễn Trịnh phu nhân ra cửa. Xe vừa khuất bóng, Trịnh Hạo Thạc bỏ lại một câu "Tôi vào nhà vệ sinh một lát" liền chạy thục mạng. Cậu cố gắng áp chế hết mức, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi mà phun ra toàn bộ đống gà hầm sâm vừa nhét vào bụng.

Trịnh phu nhân, cháu thực sự không muốn lãng phí của ngon mà cô mang đến, nhưng cháu không thể nào nhịn nổi nữa. Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô....

Trịnh Hạo Thạc vừa ói vừa cầu xin tha thứ trong lòng. Khi tất cả đã ói ra hết, cậu thở phào một hơi sau đó cặm cụi lau chùi hết phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở Kim gia chắc chỉ kém nhà cũ cậu một tí chút, rộng đến không tưởng được. Mới lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc bước vào cảm thấy choáng váng sửng sốt đến nỗi không thể đi vệ sinh nổi. Đúng là tổng tài Kim Đại Phát, đến nhà vệ sinh cũng phải đầy đủ nội thất cao cấp thì mới chịu được.

Khoảng 45 phút sau ,Trịnh Hạo Thạc lau lau mồ hôi nhìn nhà vệ sinh sạch bong rồi bước ra ngoài. Phòng khách trống không chẳng có ai, chỉ có mấy cô dì người làm đang lau quét.

Trịnh Hạo Thạc gãi đầu nhìn tứ phía, cất tiếng hỏi:

_Dì Trương, Thạc Trấn đâu rồi ạ??

_Tôi cũng không rõ lắm ạ.

Chắc anh ta đi vệ sinh trên lầu 2. Trịnh Hạo Thạc gật đầu với dì người làm, đứng dậy ra ngoài sân. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mưa lớn đêm qua khiến vườn cây được gột rửa trông thật sự rất tươi mới. Trịnh Hạo Thạc thơ thẩn đi lại, lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Cậu đã muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt để có thể ở bên Mễ Mễ, nhưng rốt cuộc cuối cùng cô ấy không hề yêu cậu mà chỉ lợi dụng thôi. Cuộc sống này dường như đối với cậu đã mất hết liên hệ cùng chấp niệm, chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

_Ưm...ưm...

Bỗng tiếng người ở đâu lọt vào tai khiến Trịnh Hạo Thạc sửng sốt. Cậu đứng bất động, tai căng ra hết cỡ lắng nghe. Tiếng người giống như rên liên tục đập vào tai cậu, dù vang lên rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thực rõ ràng.

Cái gì thế, chẳng nhẽ là ma??

Trịnh Hạo Thạc nuốt ực trong cổ họng, tim đập nhanh thùng thùng bước từng bước về phía phát ra tiếng. Nếu là buổi tối có cho vàng cậu cũng không dám đi. Đời này Trịnh Hạo Thạc sợ nhất là ma quỷ, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng cậu cũng chẳng mong mình gặp được đâu. Lúc ấy cậu thật sự sẽ vỡ tim mà chết.

Trịnh Hạo Thạc bước nhẹ lần theo tiếng người, thoáng cái đã tới sân sau. Cậu ngày càng tới gần, kinh hoàng nhận ra ngoài tiếng người rên còn có mấy tiếng "phạch phạch" phát ra liên tục. Mấy tiếng động xuất phát từ kho sau để đồ đạc cũ, lúc trước chính là kho đựng gạo.

Quái quỷ, thứ tiếng động gì đang phát ra vậy, nghe cứ như tiếng vỗ tay ấy. Ai mở cửa nhà kho mà đứng vỗ tay trong ấy chứ.

Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa nhà kho, hít một hơi sâu rồi đứng nép sang một bên hé mắt nhìn vào. Cậu trấn kinh mở to hai mắt, cảm thấy trời đất giống như quay cuồng đảo ngược.

Kia....kia chẳng phải Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn sao.....

_Tuấn....a.....đừng....chậm thôi....

_Yên nào bảo bối, kêu to quá cậu Hạo Thạc nghe thấy thì phải làm sao??

Thạc Trấn nghe lời lập tức mở to mắt bịt miệng lại. Kim Nam Tuấn cười tà ác, kéo tay anh ra điên cuồng ngấu nghiến đôi môi Thạc Trấn, bên dưới ra vào ngày càng mãnh liệt như muốn đâm thủng hết ruột gan. Lưng Thạc Trấn cọ vào tường đau rát, nhưng giống như không để tâm đến, bị khoái cảm làm cho mờ mịt chỉ hỗn loạn vò vò tóc Kim Nam Tuấn.

Toàn bộ một màn này, bị Hạo Thạc đang đông cứng ngoài cửa chứng kiến từ A đến Z.

Cậu bấu chặt vào mu bàn tay để kìm nén không hét lên. Sao cậu lại không nghĩ ra tiếng đó là tiếng đùi va vào nhau chứ. Nhưng lúc đó cậu thực sự không hề nghĩ đến khả năng có người làm loại chuyện kia ở trong này.

Mà 2 người này....làm...làm tình trong đây tại sao không đóng cửa lại chứ. Tiếng phát ra rõ như vậy, ngộ nhỡ không phải cậu mà là người làm đi qua thấy thì phải làm sao. Bớt chút thời gian đóng cửa lại không phải vừa kín đáo vừa tình thú à. Mở toang cửa ra như vậy, hại cậu mắt muốn mù luôn cho xong.

Kinh dị nhất là....Cậu....Thế quái nào lại cương......

Trịnh Hạo Thạc đau khổ nhìn đáy quần phồng to, mặt méo xệch đi không còn hình dạng. Nhìn thấy đồng tính luyến ái làm tình quần liền cứng ngắc, thực muốn tan chảy thành nước cho bớt xấu hổ. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy ngày mình bước vào con đường trai cong này không chắc chắn không còn xa nữa.

Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được. Phải cứu mình, nhất quyết không thể bị xa lầy được.

Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt đầy hắc tuyến rón rén rời khỏi nhà kho rồi chui vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Cậu nghiến răng, thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm mọi cách cứu rỗi tâm hồn trái tim đang sắp đi lệch mọi quỹ đạo của mình.

Có điều... Tại sao sau khi trọng sinh liền khắp nơi gặp đồng tính luyến ái. Kim Nam Tuấn, Thạc Trấn, Kim Tại Hưởng, thậm chí cả bạn gái cũ Mễ Mễ cũng đều là đồng tính luyến ái. Từ bao giờ muốn kiếm trai gái thẳng lại khó đến mức này. Thạc Trấn như vậy, không biết Tuấn Chung Quốc em trai anh ta có phải đồng tính luyến ái không nhỉ??

Trịnh Hạo Thạc lắc mạnh đầu, âm thầm phỉ nhổ bản thân dám đem chuyện động trời như vậy gán vào trẻ con. Tuấn Chung Quốc còn nhỏ, hẳn là sẽ không biết mấy cái này đâu.

Trịnh Hạo Thạc đi ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Thạc Trấn quần áo chỉnh tề ngồi trên sopha đàng hoàng xem ti vi. Nghe tiếng động, Thạc Trấn quay lại, thanh âm cao vút than thở:

_Em làm gì mà ở trong nhà vệ sinh cả tiếng vậy?? Anh ngồi đây chờ lâu lắm rồi.

Trịnh Hạo Thạc nghiến răng, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Nói dối trắng trợn thật a. Anh ngồi đây cả tiếng vậy cái người vừa mê loạn rên rỉ trong nhà kho là ma chắc.

_Không có gì đâu. Hôm nay anh sẽ ở lại đây à??

_Đúng vậy- Thạc Trấn gật đầu- Anh ở lại đây chăm cậu. Không gặp cậu lâu lâu anh thấy thực nhớ a.

Được rồi, tôi sẽ coi như Kim Nam Tuấn là không khí và thật sự là anh nhớ tôi. Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống sopha, hít một hơi âm thầm đưa ra quyết định. Khi nãy cậu đã dùng tất cả trí tuệ cùng sức lực để nghĩ ra biện pháp cứu mình để có thể đi đúng đường. Cậu nắm áo Thạc Trấn, nói nhỏ:

_Anh có thể giúp tôi việc này được không? Bây giờ tôi không nhớ gì cả, chỉ có thể nhờ cậy vào anh thôi.

Thạc Trấn nhìn biểu hiện nghiêm túc của Trịnh Hạo Thạc, lòng xẹt qua một tia hơi hoảng loạn, nhưng vẫn gật đầu đáp:

_Mặc dù bây giờ em không nhớ gì nhưng anh coi em như em ruột vậy. Có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ không khước từ.

Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng, sau một hồi cắn răng quyết tâm:

_Anh...giới thiệu cho tôi một cô bạn gái được không??

Thạc Trấn hai mắt trừng lớn, mồm há hốc ra giống như cứng quai hàm. Trời ạ, cậu chủ nhỏ đòi anh giới thiệu bạn gái sao??? Có phải là vừa nghe lầm không??

_Em....em sao đột nhiên lại muốn có bạn gái??

_Tôi muốn nói thật với anh. Từ sau khi tỉnh lại tôi cảm thấy mình lại có cảm giác với con gái. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Nên tôi cần quen một cô gái để có thể xác nhận chính xác xem giờ tôi là cái kiểu gì.

Thấy Thạc Trấn do dự nghĩ ngợi, Trịnh Hạo Thạc nghiến răng bồi thêm:

_Tôi không muốn sống với Tại Hưởng mà miễn cưỡng như vậy, hại cả tôi lẫn anh ấy nữa.

Ôi chúa thần phù hộ con.

Thạc Trấn nhìn cậu đang cúi đầu vẻ hối lỗi thì lòng thương cảm muốn khóc, giơ tay vỗ vai cậu:

_Yên tâm, anh sẽ sắp xếp cho em một cuộc hẹn vào ngày mai. Nếu em có thể thích con gái và lập gia đình thì thực sự rất tốt. Anh tin Tại Hưởng sẽ hiểu cho em.

Trịnh Hạo Thạc làm bộ rầu rĩ gật đầu nói nhỏ:

_Việc này chỉ có 2 ta biết với nhau thôi. Anh đừng nói với Tại Hưởng hay bố mẹ tôi, tôi không muốn họ phải lo lắng hay băn khoăn gì về tôi cả.

Thạc Trấn gật đầu chắc nịch. Trịnh Hạo Thạc trong lòng vui sướng âm thầm bật ngón cái. Cậu dường như biết quá ít về chủ nhân thân thể này, không thể đi ra ngoài tìm phụ nữ được. Tốt nhất là để Thạc Trấn giới thiệu cho, kín đáo lại tiện lợi hết sức.

Cậu sẽ không bị bẻ cong, cậu sẽ sớm yêu một cô gái rồi thành gia lập thất. Nhà Trịnh chắc hẳn cũng muốn con trai họ là người bình thường mà mang cho họ những đứa cháu mũm mĩm đáng yêu để cưng nựng chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro