Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Kim Tại Hưởng hôm ấy giống như chữ kí của khế ước giữa chủ nhân và người nhất nhất nghe theo chủ nhân.

Kim Tại Hưởng bảo đi hướng đông, cậu nhất định không dám bước nửa bước sang hướng tây. Kim Tại Hưởng nói khát, lập tức có nước dâng đến tận miệng cùng vẻ mặt giả lả cười cười của Trịnh Hạo Thạc. Mỗi buổi sáng hắn đều nhất nhất bắt Trịnh Hạo Thạc thức dậy giúp hắn mặc quần áo, thậm chí đôi khi biểu tình hờ hững cọ cọ mấy chỗ khó nói khiến Trịnh Hạo Thạc cả người đều thấy không khỏe, nhưng không cách nào trốn tránh hắn, chỉ đành nghĩ đến cái mạng quý giá của mình mà nghiến răng chịu đựng.

Bộ hắn không có tay hay sao mà còn bắt người khác mặc quần áo cho chứ.

Buổi tối hôm nay ngoài trời mưa rất lớn, giống như muốn trút hết nước xuống mặt đất. Kim Tại Hưởng đóng dính ở phòng làm việc cả buổi, nên trong phòng ngủ lúc này chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát mặt đất, trong lòng âm thầm cầu khấn mưa thì mưa được rồi nhưng tuyệt đối đừng có sấm chớp gì. Hồi nhỏ, Trịnh Hạo Thạc đã từng tận mắt nhìn thấy người ta treo cổ tự tử trên cái cây lớn bên trong tiểu khu nơi cậu sống. Hôm đó trời mưa rất to, đôi mắt người phụ nữ đến lúc chết vẫn còn ai oán mở trừng trừng, nương theo ánh chớp và tiếng sấm đã in thành hình ảnh không thể nào quên trong lòng Trịnh Hạo Thạc. Từ đó về sau mỗi lần có sấm chớp, não Trịnh Hạo Thạc sẽ tự động nhớ lại cảnh tượng lúc đó rõ đến từng chi tiết, khiến cậu sợ hãi mãi không thôi.

Kim Tại Hưởng từ phòng làm việc trở về, nhìn thấy người kia vẫn ngồi đơ trên giường thì cảm thấy có chút quái dị, lên tiếng:

_Sao giờ này anh còn chưa đi ngủ??

_A....Tôi..tôi ngủ ngay đây.

Trịnh Hạo Thạc nằm xuống quay mặt vào vách, cố gắng nhắm mắt lại. Nhưng ngoài trời mưa to khiến cậu bứt rứt không yên, nằm thẳng đến nửa đêm vẫn còn tỉnh như sáo không sao ngủ nổi.

Bỗng Trịnh Hạo Thạc thấy người mình bị xoay về theo hướng nằm thẳng. Rồi chỉ ngay sau đó, bờ môi ấm nóng ép chặt xuống môi cậu, sục lưỡi vào trong khoang miệng lướt qua từng ngóc ngách một, day qua day lại lưỡi cậu giống như ham muốn được quấn vào nó. Áo cậu bị vén lên tới tận ngực, từng tấc da thịt bị bàn tay ai đó ve vuốt, thậm chí còn dùng lực bóp tới bóp lui.

Kim Tại Hưởng say sưa hôn mút, 2 tay chống sang 2 bên sườn cậu. Hắn mỗi đêm đều không kiềm chế được mà làm những chuyện này, sau đó lại tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết. Hắn cũng không thể lí giải vì sao mình không trực tiếp thượng người kia, chỉ là hắn cứ cảm thấy không nỡ. Từ khi biết cậu không phải Trịnh Hạo Thạc của Trịnh gia, hắn lại càng không ngăn nổi khao khát thân cận trong lòng. Hắn cũng tự biết mình bạc bẽo khốn nạn, nhưng khi biết cậu sẽ không bao giờ trở lại nhõng nhẽo như lúc trước, hắn ngoài ý muốn lại cảm thấy có chút hài lòng.

Trịnh Hạo Thạc cứng người lại không dám làm ra bất kì một cử động gì, trái tim giống như gắn thêm chân mà chạy "bịch bịch" liên hồi, giống như bất kì lúc nào cũng có thể mở banh lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Mà điều kinh khủng nhất là.....Cậu cư nhiên không hề cảm thấy chán ghét chuyện Kim Tại Hưởng đang làm.

Cậu đã từng cả ngày trong phòng bị mà vô số lần tưởng tượng ra cái loại chuyện hao hao như thế này, tưởng tượng cậu sẽ ghê tởm và bài xích tới mức nào. Nhưng lúc này, ngoại trừ đại não bay bổng giống như bong bóng xà phòng ra thì Trịnh Hạo Thạc, một thẳng nam chân chính 23 năm thế nhưng lại không hề cảm thấy chuyện bị đồng tính luyến ái hôn môi sờ soạng có gì to tát.

Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây.. Lẽ nào thực sự đã bị bẻ cong... Sao lại có thể dễ dãi như vậy.

Trịnh Hạo Thạc bị ý nghĩ này làm cho kinh hoảng, cả thân người không tự chủ được run rẩy không ngừng. Kim Tại Hưởng đang hành sự, bỗng cảm nhận được biến hóa không nhỏ của người dưới thân. Hắn nhếch mép, không hề dừng lại, thậm chí lưỡi càng càn quét khoang miệng cậu táo tợn hơn. Kim Tại Hưởng một chút kiêng nể cũng không có, quấn lấy đầu lưỡi Trịnh Hạo Thạc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng. Hai tay hắn vói hẳn vào trong áo sờ loạn, không những thế còn có xu hướng trượt dần xuống dưới về phía đôi mông căng tròn.

Được, nếu đã tỉnh rồi thì liền làm luôn đi.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng sợ hãi lo lắng vạn phần cho cái mông của mình, hai tay nắm lấy drap ga giường thật chặt. Hóa ra hắn nói "tôi muốn anh làm gì anh phải làm nấy" chính là cái ý này đây. Hôm nay nếu như cậu không phải vì sợ sấm mà không ngủ được, có phải sẽ không phát hiện ra cái loại chuyện này mà mông bị bạo đến nở hoa hay không.

Nói như vậy, chẳng lẽ đêm nào hắn cũng lợi dụng lúc cậu ngủ say hôn hít sờ mó. Ôi đệch, cái này....cái này...thật sự rất...

Trịnh Hạo Thạc vừa kinh hãi suy nghĩ, vừa chú ý nhất cử nhất động của Kim Tại Hưởng. Bỗng nhiên ngoài trời vang lên "oành" một tiếng sấm như trời giáng, chớp cũng theo đó lóe lên liên hồi. Mặc dù Trịnh Hạo Thạc đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ.

Đáng sợ hơn nữa là....Bên tai cậu giống như văng vẳng tiếng gào ai oán lẫn trong tiếng sấm: "TRẢ CHỒNG CHO TAO. TRẢ CHỒNG CHO TAO...."

Trịnh Hạo Thạc sợ đến mất mật, mở trừng hai mắt, dứt khoát đưa tay nắm chặt lấy hai tay Kim Tại Hưởng đang ở dưới mông, lắc đầu cật lực:

_Đừng....đừng làm vậy....

Kim Tại Hưởng hiển nhiên không nghe lời, nương theo đèn từ ngoài hành lang nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu, ghé tai thì thầm:

_Anh nghĩ anh có quyền cự tuyệt??

_Cậu.....cậu không thấy....có lỗi với vợ cậu sao??

_Ồ- Kim Tại Hưởng đưa tay nắm cằm người kia, cười giống như con sói sắp vồ mồi- Hiện tại là ai đang náu trong thân xác vợ tôi đây. Anh đã lấy thân xác này, thì cũng phải có trách nhiệm thực hiện tâm nguyện của Trịnh Hạo Thạc chứ.

_Tâm.....tâm nguyện gì??

Kim Tại Hưởng đưa lưỡi liếm cằm người kia, nói nhỏ:

_Lên giường với tôi.

Trịnh Hạo Thạc cả người giống như bị kim chích, có xúc động muốn vùng dậy đạp cho tên kia mấy cước, nhưng nghĩ đến hắn sẽ tức giận mà đi mời thầy trừ tà về giết cậu, nên đành nuốt ngược cục hận trở về. Cậu và Kim Tại Hưởng mặt đối mặt trừng mắt nhìn nhau giống như hai bức tượng. Nếu như không có bàn tay Kim Tại Hưởng đang mơn trớn từ mông cho tời phần đùi non phía trong, khung cảnh sẽ chẳng khác gì tranh tĩnh.

Thình lình lại một tiếng sấm như thiên lôi nện búa giáng xuống, cùng với đó là chớp lóe liên hồi. Não Trịnh Hạo Thạc lập tức ngập tràn hình ảnh người phụ nữ treo cổ với cặp mắt trắng dã và cái lưỡi thè ra, giống như sắp ăn gặm hết cả người cậu. Sợ hãi điên cuồng dâng lên khiến Trịnh Hạo thạc theo bản năng đưa hai tay ôm chặt cứng người phía trên, khiến hắn đè cả thân lên người cậu. Nhưng giờ Trịnh Hạo Thạc đâu có quan tâm gì, mặt chôn chặt trong hõm vai Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng bị hành động đột ngột của Trịnh Hạo Thạc làm cho ngẩn người. Liền sau đó là sấm chớp liên tục vang lên, và hắn nhận ra người dưới thân không ngừng run, cứ chốc lại giật nảy mình. Cứ tiếp tục nằm như vậy sẽ đè ngạt cậu, nên Kim Tại Hưởng từ từ gỡ tay người kia ra. Ai ngờ Trịnh Hạo Thạc lại càng ôm chặt, hoang mang lắc lắc đầu:

_Đừng.....đừng đi...Đừng bỏ tôi....

Kim Tại Hưởng trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn, dịu dàng đưa tay vuốt tóc cậu:.

_Được được, tôi không đi đâu hết. Nằm thế này sẽ ngạt thở. Ngoan, thả tay ra nào.

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa gỡ tay người kia ra rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn lập tức kéo cậu vào trong ngực bao chặt lấy, môi như có như không hôn lên tóc cậu:

_Không sao hết, có tôi ở đây rồi.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy giọng nói truyền tới từ trên đỉnh đầu, tim dâng lên ấm áp không gì sánh được. Cậu càng rúc sâu vào lòng Kim Tại Hưởng, cảm thấy thực an tâm giống như không có gì có thể xâm phạm mình lúc này. Ngoài trời vẫn đùng đoàng tiếng sấm, nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng không còn cảm thấy sợ nữa.

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng thở đều, liền biết người trong lòng đã ngủ, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cánh môi dịu ngọt của cậu, rồi ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh giải quyết.

Chết tiệt, cứ nhìn thấy người kia là tim hắn lại nhũn hết ra, muốn ăn cũng chẳng nỡ, sợ thẳng nam chân chính như cậu sẽ bị đả kích tinh thần sinh ra bóng ma tâm lý. Hắn cũng chẳng mong mình bị "vợ" ghét bỏ.

Trong đêm mưa ầm ầm giông bão, tổng giám đốc đứng đầu hơn 100 trung tâm thương mại khổ sở vò đầu bứt tóc nghĩ cách lừa mèo vào chuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro