Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn nhìn tập hồ sơ trên tay Kim Tại Hưởng, hai chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Sếp à, làm ơn hãy lên tiếng đi. Đã 15 phút đồng hồ rồi, còn bắt tôi đứng đây đến khi nào nữa chứ.

Kim Tại Hưởng ném tập hồ sơ lên bàn, ngẩng lên nhìn Phác Chí Mẫn:

_Cậu nói hôm qua Hạo Thạc đi thăm mộ người này sao??

_Vâng đúng vậy ạ.

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn tập hồ sơ, trên đó có ảnh chụp người con trai mắt sáng mày ngài với đôi lông mày rậm, dương quang kiện khí toả ra ngời ngời. Bên cạnh ghi tên họ Trịnh Hạo Thạc, 23 tuổi, quản lý của trung tâm tiệc cưới DNA. 1 tháng trước trong một lần đi bơi thuyền thì bị lật, rơi xuống nước dẫn đến mất mạng.

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc có quan hệ gì với người này. Anh ta nói anh ta mất trí nhớ, không nhớ gì đến những chuyện trước kia. Thời điểm anh ta mất trí nhớ thì người này cũng đã chết, không thể có khả năng trong khoảng thời gian này mới quen biết để đi viếng mộ được. Sau khi mất trí nhớ Trịnh Hạo Thạc đột nhiên biết nấu ăn, biết tỉa hoa chăm sóc cây, biết làm những thứ mà trước nay anh ta chưa bao giờ đụng đến.

Hôm qua anh ta nói "chết đi rồi sống lại".

Như vậy chẳng nhẽ.....

_Chí Mẫn, cậu nói xem trên đời này có tá thi hoàn hồn xảy ra không??

Phác Chí Mẫn giật nảy khó hiểu nhìn tổng giám đốc uy vũ nhà mình. Bình thường sếp vô thần vô thánh, sao đột nhiên hôm nay lại hỏi câu í ẹ như vậy chứ.

_Dạ.....dạ tất nhiên là....là....

_Làm cái gì mà cứ ấp úng thế. Nói hẳn hoi ra tôi xem nào.

_Dạ tất nhiên là có ạ- Phác Chí Mẫn sợ run, cắn răng nêu ý kiến- Tôi nói cái này có thể sếp không tin, nhưng quả thật ở quê tôi ngày xưa chính là có người như vậy. Vốn đã chết nhưng đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại liền biến thành một người hoàn toàn khác, không còn chút gì dấu tích của ngày xưa. Lúc đầu người nhà cũng chỉ nghĩ là mất trí nhớ, nhưng có rất nhiều thứ hồi trước không biết bây giờ lại biết rất rõ. Đâu có kiểu mất trí nhớ nào lại thần thánh đến thế đâu.

Kim Tại Hưởng bỗng dưng lâm vào trầm mặc. Nếu nói như vậy, trường hợp của Trịnh Hạo Thạc đâu có khác gì. Chỉ có điều hắn vẫn không tin nổi chuyện này lại xảy ra được.

_ Vậy hồn người này sẽ đi đâu?? Tá vào xác khác sao??

_Việc này tôi cũng không rõ. Theo như ở quê tôi thì người đó đã thực sự chết rồi, chỉ còn cái xác cùng hồn người khác tá vào thôi.

Kim Tại Hưởng gật đầu đứng dậy, vơ lấy áo khoác nói:

_ 3 hạng mục chiều nay giao cho cậu xử lí, bây giờ tôi phải đi có chút việc.

Phác Chí Mẫn cứng lưỡi, trong lòng thầm mang tổng giám đốc ra rủa xả trên dưới 10 lần. Đúng là phần tử tư bản, chỉ biết bóc lột người khác thôi.

_Tháng này tăng gấp đôi tiền thưởng cho cậu.

Phác Chí Mẫn bỗng chốc mặt mày rạng rỡ, vui vẻ ôm lấy đống tài liệu. Bóc lột gì chứ, sếp chính là người lương thiện nhất thế giới này a.

Khi Kim Tại Hưởng về đến nhà thì Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ngốc ở ghế sopha xem phim trên tivi. Lúc cậu tỉnh dậy đã là 2h chiều, đầu đau nhức giống như bị búa bổ ra làm đôi vậy. Cũng may được Kim Nam Tuấn nấu một bát canh gừng giải rượu, uống vào cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, trống ngực Trịnh Hạo Thạc đập liên hồi, tay vô thức nắm chặt lấy cái gối ôm trong lòng. Cậu nhớ rất rõ ràng hôm qua mình đã nói những gì, đã làm gì. Kim Tại Hưởng hẳn sẽ không bao giờ tin cậu say rượu rồi hồ ngôn loạn ngữ đâu. Hắn nhất định sẽ nghi ngờ, thậm chí khẳng định chắc chắn cậu không phải Trịnh Hạo Thạc của Trịnh gia.

Liệu hắn có mời thầy trừ tà về đuổi mình đi để trả lại thân xác cho vợ hắn không?? Nếu như thế thật thì mình sẽ mãi mãi biến mất, không bao giờ có cơ hội siêu thoát.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn màn hình ti vi, thấy trên đó là bộ phim hoàn toàn đang nói bằng tiếng Anh, không hề có phụ đề. Hắn nhếch mép, như có như không hỏi:

_Phim hay không??

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác:

_Phim gì cơ??

_Phim anh đang xem đó.

Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn nhìn lại. Trên tivi đang chiếu "Spy 007", là phim hồi trước cậu rất thích.

_Hay...tất nhiên là hay chứ.

_Anh hiểu được hết sao??

_Đương nhiên tôi hiểu hết rồi.

Khinh cậu sao. Trước khi làm quản lý ở trung tâm tiệc cưới cậu đã là giáo viên Anh ngữ ở trung tâm nổi tiếng đó. Đời này cậu chẳng tự hào gì, chỉ có mỗi khả năng ngoại ngữ là không kiêng nể ai thôi. Đấy là miếng cơm của cậu cơ mà.

Kim Tại Hưởng thản nhiên nói:

_Giờ tôi mới biết mất trí nhớ lại thần kì đến vậy. Lúc trước anh một chữ bẻ đôi cũng không biết, thậm chí còn thực chán ghét. Vậy mà giờ xem phim tiếng Anh lại hiểu hết cơ đấy.

Trịnh Hạo Thạc toàn thân cứng đờ, cổ họng giống như bị bóp nghẹt lại, không thốt ra được bất cứ lời nào. Cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình, thứ áp lực vô hình tỏa ra từ người này khiến lòng cậu như đang đeo tảng đá nghìn cân, không thể hít thở bình thường.

Kim Tại Hưởng cúi người xuống, 2 tay chống bên 2 thành sopha vây người kia trong ngực, mắt nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nói:

_Bị phát hiện rồi nên không nói được gì nữa hả??

Tim Trịnh Hạo Thạc giống như sắp nổ tung, quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn, nửa ngày mới lắp bắp lên tiếng:

_Cậu....cậu....nói...gì.....tôi không hiểu??

_Ồ, anh không hiểu sao- Kim Tại Hưởng đưa tay bóp chặt cằm Trịnh Hạo Thạc, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình- Vậy để tôi mời thầy trừ tà về đuổi anh đi, đánh cho anh hồn bay phách tán mới thôi . Đến lúc đó anh cũng chẳng còn thời gian mà kịp hiểu đâu nhỉ.

Trịnh Hạo Thạc bị bóp hàm vừa đau vừa kinh hãi, mắt mở trừng trừng nhìn Kim Tại Hưởng, giãy giụa cố gắng lên tiếng:

_Bỏ....bỏ ra....Tôi...tôi sẽ giải thích chuyện này với cậu....

_Được- Kim Tại Hưởng buông tay ngồi sang bên cạnh- Nói đi, rốt cuộc anh đã dùng tà thuật gì để nhập được vào thân thể này?? Mục đích của anh là gì??

Trịnh Hạo Thạc trong lòng thầm đem tên kia ra đấm đá đến thâm tím. Làm như ông đây thèm cái kiếp làm "vợ" ngươi không bằng. Giàu thì giàu thật đấy, nhưng ông cũng không có hứng giàu theo cái kiểu này.

_ Để tôi nói rõ cho cậu nghe- Trịnh Hạo Thạc hơi gằn giọng- Tôi tên tuổi đều giống vợ cậu, chắc vì thế nên ngẫu nhiên mới bị nhập vào đây. Tháng trước tôi đi bơi thuyền cùng bạn gái, sau đó thuyền bị lật. Tôi vì nhường áo phao cho bạn gái tôi mà rơi xuống nước chết đuối. Sau khi rơi xuống nước, toàn bộ ý thức của tôi đều mất hết, chẳng còn nhớ gì cả. Khi tỉnh lại thì tôi đã biến thành như thế này rồi.

Thấy Kim Tại Hưởng trầm mặc không đáp nửa tin nửa ngờ, Trịnh Hạo Thạc nghiến chặt răng kìm nén xúc động muốn nhảy vào đánh nhau với hắn một trận.

_Tôi chẳng biết tà thuật cái gì hết, cũng không có mục đích gì cả, thậm chí còn không tin nổi tôi đã biến thành thế này. Nếu tôi nói tôi không phải Trịnh Hạo Thạc của Trịnh gia mà là người khác nhập vào thì các người sẽ tin tôi à?? Lại chẳng tống tôi vào nhà thương điên ngay lập tức ấy chứ.

_Vả lại.....Tôi...đâu phải đồng tính luyến ái... Thế này...thực sự...rất....rất phiền.

Câu cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nói nhỏ hết cỡ, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Kim Tại Hưởng.

Hắn bỗng dưng đưa tay ôm chặt lấy eo khiến Trịnh Hạo Thạc giật thót. Kim Tại Hưởng xoay cằm cậu về phía mình, cười lạnh lên tiếng:

_Anh nghĩ xem, nếu như tôi nói chuyện này cho Trịnh lão gia cùng Trịnh phu nhân thì họ sẽ như thế nào đây?? Hẳn là sẽ tìm mọi cách giết anh để trả lại thân xác nguyên vẹn cho con trai họ nhỉ.

Trịnh Hạo Thạc hỗn loạn giãy dụa, cả người giống như bị kim chích, vừa ớn lạnh vừa sợ hãi lắc lắc đầu, tay vô thức nắm chặt góc áo Kim Tại Hưởng:

_Cậu....cậu đừng có làm vậy. Tôi là người vô tội, tôi không hề muốn chiếm thân xác vợ cậu... Nếu gặp phải thầy trừ tà thì tôi sẽ chết chắc..Tôi...tôi sống đạo đức tử tế....Đâu...đâu có đáng bị vậy chứ...

Kim Tại Hưởng nhìn con mèo cụp đuôi đang thu lại một cục trong tay mình, bỗng nhiên không nói 2 lời cả người bao lấy cậu, thì thầm vào tai:

_Muốn tôi không nói ra cũng dễ thôi. Từ giờ trở đi tôi muốn anh làm gì anh phải làm cái đó. Nếu có nửa điểm chống đối, hậu quả thế nào anh tự gánh chịu.

_Đến....đến khi nào??

Kim Tại Hưởng buông tay, đứng dậy thâm trầm nhìn người kia lên tiếng:

_Đến khi tôi chán.

----------------------

Xin lỗi vì đã làm các cô hoảng hồn. Sau chuỗi ngày vận dụng hết năng lực văn chương, óc có thể vắt ra nước thì cuối cùng tôi đã nghĩ ra tiếp theo làm thế nào rồi. Tôi sẽ cố gắng đi đến cùng, không drop giữa chừng đâu. Viết đến thế rồi mà drop thì tiếc lắm a...:((((((

Cảm ơn 2 bạn UzumakiTomoriWonjooie đã đóng góp ý tưởng cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro