Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng cúi đầu ra sức mút môi Trịnh Hạo Thạc. Cậu không kháng cự, thậm chí còn có chút thuận theo khiến hắn vui sướng đến muốn phát điên, càng xâm nhập môi lưỡi cậu sâu hơn nữa.

Trịnh Hạo Thạc bị hôn đến mơ màng, đầu óc trống rỗng chẳng còn gì ngoài bờ môi nóng hổi đang mơn trớn cậu. Thẳng đến khi cậu cảm nhận được một thứ cứng nóng như sắt đang cọ vào đùi trong mình, Trịnh Hạo Thạc mới bừng tỉnh, hai tay giữ chặt vai áo người nọ muốn đẩy hắn ra.

Kim Tại Hưởng dứt khỏi nụ hôn, cúi xuống nhìn người dưới thân đang thở hổn hển, bờ môi bị hắn hành hạ sưng lên, cả người toát lên vẻ gợi cảm không che giấu. Kim Tại Hưởng miệng lưỡi khô khốc, thứ cứng rắn bên dưới lại càng trướng to hơn.

_Cậu...sao cậu lại.....

_Là em hại thôi- Kim Tại Hưởng thở dài, đưa tay vuốt ve mặt cậu- Ai nói em câu dẫn quá khiến tôi không nhịn được.

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ nhìn nam nhân kia. Đừng nói là sẽ lại phát sinh chuyện tối qua nhé, thắt lưng cậu có phải là máy móc đâu mà chịu được chứ.

_Ngày mai em tới công ty đi. Tôi đã sắp xếp cho em một chức vụ rồi.

_Cái gì.. Sao lại như vậy?? Tôi có biết gì đâu mà đến công ty cậu chứ.

_Chẳng phải em nói em biết tiếng Anh sao??

_Tiếng Anh?? Trịnh Hạo Thạc ngẩn ra. Phải rồi, cậu biết tiếng Anh mà.

_Em đã từng nói như vậy- Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn- Hay là em nói khoác??

_Khoác cái đầu cậu- Trịnh Hạo Thạc lườm nguýt- Tôi chính là trình độ 7.5 IELTS nhé. Hồi trước tôi đã từng làm tư vấn cho trung tâm du học đấy.

_Vậy thì tốt- Kim Tại Hưởng gật đầu- Trợ lí của tôi đối với tiếng Anh không được gãy gọn lắm. Có thêm em mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy rằng tập đoàn tôi không thiếu người thạo tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ em ăn không ở nhà cũng chán phải không??

Trịnh Hạo Thạc im lặng, sau mới cụp mắt ủ rũ gật đầu. Ăn ở không ở nhà người ta thực sự rất khó chịu. Cậu luôn muốn tìm cơ hội nói với Kim Tại Hưởng rằng cậu muốn đi làm, nhưng vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, có thể giúp đỡ hắn để trả tiền cơm nuôi cả tháng qua, âu cũng hợp lẽ thường tình. Mặc dù cậu so với hàng ngàn nhân viên trong Kim Đại Phát chẳng giỏi giang gì, nhưng là cậu tin mình cũng sẽ góp được chút đỉnh giúp Kim Tại Hưởng trong mấy vấn đề liên quan đến tiếng Anh.

_Vậy quyết định như thế đi- Kim Tại Hưởng hiếm khi lộ ra ý cười- Còn bây giờ em buông tôi ra.

Trịnh Hạo Thạc giật mình nhận ra mình vẫn đang ôm người kia chặt cứng, thứ nóng hổi kia vẫn nằm yên vị trên đùi trong. Cậu hốt hoảng buông tay ra. Kim Tại Hưởng vẫn không có rời đi, mà dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu khiến Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ như trái gấc chín, không biết nên giấu mắt vào đâu.

Tên này đang cứng, không phải hắn muốn làm đấy chứ.

_Không phải sợ, tôi không làm gì em đâu. Cửa sau của em còn đang sưng như vậy, tôi cũng không phải loại ác ma thiếu thao tới mức đó. Nằm nghỉ ngơi đi.

Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, để lại Trịnh Hạo Thạc với trái tim đập liên hồi trùm kín chăn.

Sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc đúng 7h lên xe theo Kim Tại Hưởng tới Kim Đại Phát. Cậu trong lòng khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm việc ở đây thật sự nảy sinh vô cùng nhiều vấn đề. Cậu đã từng nghe Thạc Trấn nói trước đây chủ thân thể nhiều lần đến công ty làm loạn nên trên dưới toàn thể nhân viên đều chán ghét. Giờ bỗng dưng mang cái mặt này đến đây làm việc, hẳn sẽ bị cô lập không thương tiếc.

Quả nhiên Trịnh Hạo Thạc vừa bước vào tập đoàn, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, nhìn chằm chằm như dao muốn cứa đứt từng thớ thịt. Trịnh Hạo Thạc thấy cả người giống như bị gai nhọn đâm vào, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mũi giày.

Mấy cái người này. Tôi có biết gì đâu chứ. Tôi là vô tội.. VÔ TỘI MÀ..

Bỗng tay Trịnh Hạo Thạc được nắm chặt bao lấy trong bàn tay to lớn ấm áp khác. Giọng nói của người kia vang lên trên đỉnh đầu:

_Ngẩng mặt lên.

Trịnh Hạo Thạc hít một hơi chậm chạp ngẩng đầu lên. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mấy ánh mắt hình đạn khi nãy đã biến mất không còn dấu vết gì. Người đi qua kẻ đi lại hối hả như thể đang làm việc hệ trọng quốc gia, hoàn toàn tránh chỗ cậu đứng mà lách.

_ Đi đứng phải đường hoàng, đừng có chui lủi như chuột nhắt thế.

_Ai.....ai chui lủi chứ?? Chẳng qua là....là...sàn nhà đẹp quá nên tôi ngắm thôi.

Kim Tại Hưởng run run cố nén cười, quay đầu dắt tay người kia vào thang máy chuyên dụng. Vừa nãy bao nhiêu ánh mắt bài xích bắn về phía cậu khiến hắn bùng lên lửa giận, quắc mắt nhìn chòng chọc bốn phía khiến toàn thể nhân viên sợ tới mất mật, vội vàng thu hồi ánh mắt chạy trối chết.

Hắn cũng biết Trịnh Hạo Thạc vào đây không tránh khỏi rắc rối, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu. Kim Tại Hưởng nghĩ nếu phát hiện ai khi dễ cậu, hắn cũng không ngại sa thải vài chục người đâu.

Thang máy "ting" một tiếng dừng ở tầng 30. Trịnh Hạo Thạc bước ra ngoài, lập tức hai mắt trợn to, trong lòng không ngừng trầm trồ cảm thán. Toàn bộ tầng 30 chỉ có duy nhất văn phòng của Kim Tại Hưởng, thảm lót sàn màu đỏ, dày tới nỗi giống như đang bước trên mây. Trên tường hai bên đều treo tranh nghệ thuật, trang nhã mà không hề màu mè chút nào.

Thực sự rất tốt.

_Vậy tôi...làm việc ở tầng nào??

Trịnh Hạo Thạc lén lút nhìn người bên cạnh lên tiếng hỏi.

_Tất nhiên là ở đây.

_Ở đây?? Trịnh Hạo Thạc dáo dác nhìn quanh- Nhưng đây chỉ có mỗi văn phòng của cậu thôi cơ mà. Không lẽ cậu bắt tôi trải chăn ngồi xuống sàn??

Kim Tại Hưởng không nhịn được giơ tay cốc đầu cậu:

_Đầu em chứa gì vậy?? Văn phòng của tôi không đủ rộng để em ngồi làm việc sao??

Trịnh Hạo Thac giật nảy, ngơ ngác nhìn Kim Tại Hưởng, lúc định thần lại đã bị hắn lôi lôi kéo kéo vào trong văn phòng.

Văn phòng tổng tài toàn bộ bằng kính, chính là kiểu chống nắng cùng tia tử ngoại, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào. Bên cạnh bàn làm việc to có một bàn làm việc nhỏ nằm ở góc, cạnh là phòng nghỉ. Dù Trịnh Hạo Thạc chỉ nhìn lướt qua phòng nghỉ nhưng cậu khẳng định tuyệt đối căn phòng đó thực sự lớn bằng nửa nhà cũ của mình.

Thật quá xa xỉ.

_Em sẽ làm việc ở đây- Kim Tại Hưởng chỉ cái bàn nhỏ- Tôi bảo gì, em làm nấy là được.

Trịnh Hạo Thạc im lặng gật gật đầu. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, Phác Chí Mẫn bưng cà phê bước vào phòng, vừa nhìn thấy người tới là ai lập tức như hoá đá tại chỗ.

Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc hôm nay rốt cuộc đã ăn nhầm cái gì mà dẫn thứ kia đến đây.

Đầu Phác Chí Mẫn không tự chủ nhớ lại một màn xảy ra vài tháng trước. Hôm ấy cậu cũng như thường lệ bưng cà phê vào phòng, liền đụng mặt ngay vợ tổng giám đốc. Tổng tài phu nhân không nói không rằng nhìn chằm chằm chỉ tay mắng cậu câu dẫn Kim Tại Hưởng, là đồ tiện nhân không biết nhục, còn giật lấy cốc cà phê nói cậu có âm mưu chuốc xuân dược cho tổng giám đốc. Phác Chí Mẫn kinh hãi cứng lưỡi không còn biết nói gì. Cậu tuy rằng trong công việc xử lý nhanh gọn đâu ra đấy, nhưng là từ trước đến nay chưa từng gặp qua kiểu người không biết đạo lý như vậy, bèn không biết làm gì khác ngoài việc yếu ớt chống cự rồi chạy biến ra ngoài.

Hôm nay có tổng giám đốc ở đây, chắc cái thứ này sẽ không mắng chửi cậu ngay trước mặt chồng đấy chứ.

_Làm gì mà đứng ngây ra đó vậy?? Kim Tại Hưởng hướng Phác Chí Mẫn lên tiếng.

_À....dạ...tôi mang cà phê đến cho tổng giám đốc....Tôi...tôi đi trước ạ.

Phác Chí Mẫn đặt nhanh ly cà phê lên bàn, quay đầu muốn thoát khỏi thật nhanh.

_Đứng lại đã- Kim Tại Hưởng dùng tông giọng đều đều phân phó- Hạo Thạc từ nay sẽ làm việc ở đây. Trách nhiệm của cậu là chỉ cho anh ấy những chỗ anh ấy không hiểu, nghe rõ không??

Phác Chí Mẫn như sét đánh ngang tai cứng ngắc quay đầu lại nhìn Kim Tại Hưởng, kiềm chế hết sức để không vứt bỏ hết mặt mũi mà quỳ xuống van xin tổng giám đốc để cậu tránh xa cái thứ kia ra.

_Sao vậy?? Cậu không hài lòng??

_Dạ...không không.. Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.

Phác Chí Mẫn đau lòng đổ lệ mà gật đầu cam kết với tổng tài. Ai nói hắn là tổng giám đốc còn cậu chỉ là nhân viên chứ.

_Cậu ta có vẻ không thích tôi.

Trịnh Hạo Thạc rầu rĩ cúi đầu. Cái ánh mắt giống như nhìn quái vật ấy khiến cậu cảm thấy cả người oan ức muốn gào lên thanh minh tất cả. Nhưng Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc vẫn không thể mở miệng nói mình không phải con trai Trịnh gia được.

_Em quan tâm người khác có thích mình hay không làm gì- Giọng nói người kia vang lên, một mạt ôn nhu ẩn hiện- Chỉ cần tôi thích em là được.

Trịnh Hạo Thạc giật mình ngẩng đầu lên nhìn Kim Tại Hưởng, thấy trong mắt hắn là thâm tình lồ lộ không hề che giấu. Mặt cậu phút chốc nóng bừng, lắp bắp lùi lại phía bàn nhỏ:

_Tôi...tôi sẽ làm việc ở đây à??

_Đúng vậy- Kim Tại Hưởng khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như cũ- Trước tiên dịch thuật chồng tài liệu này cho tôi. Từ nay về sau điện thoại của khách hàng hay đối tác quốc tế gọi đến văn phòng tổng tài đều do em tiếp.

Trịnh Hạo Thạc nuốt ực trong cổ họng, tim đập chân run nhìn chồng tài liệu trước mặt. Đây là tài liệu của Kim Đại Phát, tập đoàn của hơn 100 trung tâm thương mại lớn a. Nếu sai một chữ cũng khẳng định đi tong luôn chứ chẳng đùa

----------------------------

Có ai còn nhớ tui không.. :(((((((. Dạo này vừa bận vừa bí nên mãi mới nặn ra được từng này a. Cảm giác chữ nén trong đầu không bật ra được nó khốn nạn bức bối vãi.. :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro