9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hoseok ! "

Tiếng gọi làm anh đang lim dim bỗng giật mình tỉnh giấc, anh thề sẽ đấm kẻ đó vì đã phá giấc ngủ của anh. Bên ngoài là một gã trai mặc đồng phục cảnh sát, Hoseok còn tưởng bản thân đỗ xe sai chỗ rồi à bèn ngó nghiên nhìn quanh xem có bảng cấm đỗ xe nào không.

" tôi nghĩ bản thân không làm gì phạm luật gì đâu nhỉ "

Anh bạn cảnh sát liền thân thiện mỉn cười, tay hắn gác lên nóc xe của anh, từ từ ló cái mặt xinh đẹp của hắn vào cho anh chiêm ngưỡng. Hoseok xém chút chửi thề, vãi thật chạy trời không khỏi nắng, chạy khỏi Kim Taehyung gặp ngay Jeon JungKook.

" anh không phạm luật, nhưng lại phạm vào trái tim em "

Một tràng buồn nôn dâng trào trong anh, Hoseok đúng là có đọc tiểu thuyết gà bông thật nhưng mấy lời sến súa này sao có thể áp dụng vào cuộc sống được chứ, Hoseok thật sự là nghe không lọt lỗ tai.

" cậu lậm ngôn tình à ? "

" em lậm an-"

" im "

Anh không muốn nghe loại ngôn ngữ này, hắn nghĩ anh là gì chứ? Thiếu nữ cấp 3 à? Rồi trực tiếp lái xe rời đi

" anh Hoseok!!!! "

Hắn vậy mà vơ lấy chiếc xe đạp gần đó đuổi theo. Hoseok thầm nghĩ tên ngốc này sao có thể trở thành cảnh sát vậy, hắn chắc chắn mua bằng rồi. Anh lắc đầu thật chứ ngày bé anh cũng ước mơ trở thành cảnh sát, giờ thì hay rồi anh được gả vào hào môn và làm phu nhân của gã trai kém mình một tuổi.

Hoseok quay đầu nhìn, tự tin mà nghĩ rằng bản thân đã cắt đuôi được hắn. Cái *** gì đây? Tên này là quái vật à, hắn vẫn đang ngự trên "con chiến mã " không biết lấy từ đâu bám sát theo anh.

Trời ban cho hắn nhan sắc tuyệt trần nhưng quên cho hắn một bộ não bình thường à?

Cảm giác cơn từ bụng kéo đến, Hoseok giờ mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Anh xoa xoa cái bụng nhỏ đang không ngừng trách móc anh tại sao lại bỏ bê nó. Nếu không vì cái gió biển êm dịu kia, nếu không vì gã cảnh sát ngu ngốc kia thì anh giờ đáng lẽ đang ngồi trong một quán ăn nào đó.

Anh nhóm người nhìn ra ngoài xe, Jeon Jungkook cuối cùng cũng bắt kịp anh, hắn giờ thở không ra hơi nhưng vẫn nhìn thấy cái bụng xẹp lép kia của anh, người ta thường nói con đường nhanh nhất để đến trái tim chính là đường bao tử!

" em biết gần đây có quán đồ nướng rất ngon đó "

Anh đúng là con sóc bị đồ ăn che mắt mà giây trước còn chạy trốn giờ lại lập tức đồng ý cùng hắn đi ăn, hắn cười hì hì đắc đúng là không uổng công đêm qua thức coi phim ngôn tình mà!

" em lên xe anh nha ! "

Hắn vui vẻ định mở cửa xe, ơ sao lại cứng ngắc thế này, bèn đưa ánh mắt đáng thương nhìn Hoseok. Anh nhận ra bản thân bị cái ăn che mờ con mắt rồi, cảm thấy có chút ngại ngùng liền đáp ;

" dù sao đây cũng là xe của chồng tôi, cậu ngồi lên không hay lắm, chịu khó đạp xe đi "

Tâm Jeon Jungkook không ngừng gào thét nguyền rủa Kim Taehyung, muốn đi chung xe với người thương khó đến vậy à? Nhưng thật lòng hắn cũng chẳng muốn ngồi lên xe của tình địch, nhưng mà giữa cái nắng này anh nỡ lòng để hắn đạp xe sao? Có phải quá tàn nhẫn không?

Hắn khóc không thành tiếng lại tiếp tục đưa mắt nhìn anh. Giờ thì Hoseok càng chắc chắn người này đút lót tiền hoặc mua bằng mới có thể trở thành cảnh sát rồi. Anh cười khổ, muốn ăn một bữa ăn khó đến vậy sao...
.
.
.





Chia sẻ bé nho nhỏ của Múi :
Yaaaa truyện đã 1k lượt đọc rồi, thật sự không biết chia sẻ cảm xúc của tui lúc này thế nào nữa. Thật sự, thật sự rất vui, lúc bắt đầu chỉ mong muốn có người đọc thôi là đã đủ mừng rồi. Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ fic nhé và mong tụi mình có thể cùng nhau tiếp tục câu truyện này!! Rất cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro