8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...nếu một ngày tôi chết đi...cậu sẽ vì tôi mà đau lòng chứ?"

"..."

Gã im lặng nhìn người trai trước mặt, người vừa hỏi gã một câu hỏi mà gã cho là ngốc nghếch. Gã từ khinh bỉ cảm thấy lúng túng, gã không thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo

Anh cũng nhìn gã, ánh mắt vô hồn kia của anh là lần đầu gã nhìn thấy. Hoseok không hay cười, nhưng lúc bình thường mắt anh không giống như vậy, chỉ là gã không hiểu ánh mắt trống rỗng kia là có ý gì chứ?

Gã thích đôi mắt của anh, thích mỗi lần anh hỏi gã điều gì đó, chúng nó ánh lên màu sắc tựa màu nắng thứ mà người ta ta gọi là hạnh phúc, đôi khi chỉ ánh lên trong chốc lát nhưng đủ để gã dễ dàng nhìn thấy nó.

Vì đơn giản gã luôn tìm nó trong ánh mắt của Hei, gã mong mỏi rằng một lần thoi trong ánh mắt ấy của nàng của ánh lên thứ ánh sáng như mỗi lần Hoseok nhìn gã, dù chỉ là một chút ít, một lần thôi cũng được nàng hãy cho gã một chút hi vọng dù là bé nhỏ nhất. Nhưng gã miệt mài mãi, tìm kiếm mãi cuối cùng chỉ nhận là vô vọng.

Lần đầu gã gặp anh, ánh mắt đó đã thu hút gã. Anh không chỉ có đôi mắt ấy, mà cả khuôn mặt gần như giống nàng đến lạ. Gã chiếm lấy anh rồi dùng anh để thỏa mãn thứ gã không có được, gã làm anh yêu gã, làm anh say trong nó và rồi biến anh thành món vật thay thế cho nàng.

Gã không thể nhìn xuyên qua ánh mắt ấy, nó mịt mờ và sâu thẳm. Gã không tìm được dù một chút nắng mai, ánh mắt gã luôn trốn tránh. Gã không muốn nàng nhìn gã bằng ánh mắt ấy, có phải không anh thật sự muốn rời đi khỏi gã, anh đi rồi ảo mộng kia của gã làm sao có thể tiếp tục.

Giữa anh và gã là một sợi dây vô hình trói buộc, nó không phải tơ hồng, nhưng cả gã và anh đều không hiểu được nó. Một kẻ vì tình mà cam chịu cái danh thay thế, một kẻ cũng vì tình mà chìm mình vào ảo mộng.

Gã sẽ không để bản thân tỉnh dậy, gã sẽ không để mất anh...

" tôi sẽ không để anh chết "

Nhưng khi tỉnh khỏi cơn sóng của nội tâm ấy, Jung Hoseok sớm đã rời đi.

Choi Hei, nàng thấy không vì nàng gã không màng làm tổn thương kẻ khác, vì nàng mà gã khổ thật nhiều. Cuối cùng thì sao chứ gã vẫn chẳng thể thắng nổi canh bạc mang chữ " tình "này.

Hoseok anh đang chạy trốn khỏi nó à? Chạy trốn vì anh sợ rằng nếu thật sự câu trả lời đó là không anh sẽ đối mặt với nó như nào à?

Bao hi vọng tự anh xây đắp ấy, anh sợ bản thân sẽ từ bỏ nó, anh sợ, rất sợ. Thà rằng không biết câu trả lời, để một mai nếu có thật anh chết đi, ít nhất anh cũng không phải đau lòng khi biết được gã sẽ không khóc à không, phải nói là dù chỉ một chút cũng không đau lòng vì mình.

Anh đang tự hỏi liệu có phải không nước mắt của Kim Taehyung chỉ dành riêng cho Choi Hei, gã làm sao có thể dành thứ trân quý ấy cho anh được.  Nếu Taehyung và Hei có thể đến với nhau thì tốt biết mấy, anh chắc chắn rằng nó sẽ là một cuộc tình thật đẹp.

Anh dừng lại một Bến Cảng tấp nập, liệu không khí ở đây có giúp anh cảm thấy bản thân bớt cô đơn và lạc lõng.

Mặt Trời ánh trên biển những lấp lánh tựa  nước mắt của một nàng tiền cá xinh đẹp, khi gió vẫn đang ngân lên khúc ca ru ngủ, anh lim dim rồi sắp chìm vào giấc mộng. Anh mong trong giấc mộng ấy anh được quay về là thằng nhóc 5 tuổi vô lo vô nghĩ, anh mong rằng....

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro