7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn người trai phía sau tấm gương kia, người ấy đang rũ mi ra chiều buồn bã lắm, người ấy trong có vẻ mệt mỏi nhỉ? Có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều...

Anh đang tự thương cảm cho bản thân đó sao? Vậy Hoseok à, sao anh không tự cứu lấy nó đi. Khi bụi hồng nhung kia chưa khắc vào da thịt anh những vết thương chẳng thể lành lại được, khi mà trái tim anh chưa bị trói buộc bởi đóa hoa đầy gai ấy. Chạy đi anh, chạy về một nơi mà anh tìm thấy hạnh phúc.

Nhưng anh đã chối bỏ chút ân huệ ấy để rồi anh tự mình ôm lấy những đóa hoa kia, Hoseok anh muốn chữa lành cho nó ư? Nhưng anh nhìn xem chính bản thân anh còn đang phải chịu những giầy vò của quá khứ, chính anh cũng là kẻ cô độc cần được chữa lành cơ mà.

Và rồi khi anh nhận ra bản thân đã lún sâu vào nó, nhưng giờ thì làm được gì đây chứ, anh mặc nhưng chiếc gai đang làm anh rỉ máu, anh mặc cả những vết thương nơi quá khứ kia. Hoseok anh thương gã nhiều lắm. 

Gã nhìn chú cá nhỏ đang tung tăng dưới mặt hồ, bất chợt gã nhớ đến anh, kẻ đã tự giam mình trong phòng từ hôm quá đến giờ. Có vẻ gã nặng tay với " vợ " mình quá rồi nhỉ, không biết có làm mặt bị thương không nữa. Thế là gã bỏ mặc con cá đi lên phòng xem coi anh đã chết chưa.

Hoseok vẫn đang tự nhìn bản thân trong gương, càng nhìn càng cảm thấy thê thảm. Cả người anh dường như không ít thì nhiều đều để lại những vết bầm tím từ cuộc ẩu đả hôm qua. Chỉ còn lại mỗi gương mặt xinh đẹp này là gã chưa đụng đến thôi. Nghiền ngẫm lại thì hôm qua anh cũng xém chết ấy nhỉ? Nếu không phải nhờ có gương mặt này thì còn lâu gã mới tha cho anh.

Thở dài rồi chải lại mái tóc, anh còn lạ gì với nhưng thứ này chứ. Chọn một bộ quần áo kín đáo một chút để che đi mấy vết thương kia, anh nên tìm cái gì đó để bỏ vào bụng, dù sao từ hôm qua đến giờ anh cũng chưa ăn gì. 

" vẫn còn đi được à? "

Giọng gã vang lên trước cửa, khi anh còn đang lụi cụi tìm quần áo. Hoseok thầm nguyền rủa, tại sao bản thân lại có thể yêu kẻ như gã. Nếu chẳng phải vì ba anh thì giờ có lẽ anh đã có một gia đình hạnh phúc, một cô vợ xinh đẹp và một đàn con dễ thương chẳng hạn.

Anh ngó lơ câu hỏi của gã, nè anh là đang giận dỗi ấy sao, nên nhớ anh chẳng có nổi tư cách ấy đâu...

" có phải anh đang mơ tưởng về gã họ Jeon gì đó không "

Nếu có thì sao chứ? Chẳng phải gã đã hành anh ra thành bộ dạng này rồi sao? Mà dù anh có đang mơ tưởng về gã trai nào đó thì anh cũng đâu ngu ngốc nói cho gã biết chứ.

" Nè, anh ta đúng là một kẻ nhu nhược ! " đó là câu nói trong anh vô tình nghe được của một tên người làm trong nhà. Giờ anh mới cảm thấy nó đúng làm sao, nếu anh là kẻ khác, nếu là một kẻ không yêu gã nhiều đến thế, có lẽ kẻ ấy đã bỏ mặc đóa hoa ấy mà tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Anh cũng từng mơ rằng, gã sẽ yêu anh, yêu như cách anh yêu gã...nhưng đời mà có lắm thứ dù ta có khao khát nhiều như thế nào thì mãi mãi cũng chẳng có được.

Ví như câu chuyện đôi cánh Icarus, một khắc nào đó chàng đã nghĩ bản thân có thể chạm đến vị thần Mặt Trời, nhưng trước khi chạm vào khát vọng ấy, sáp ong trên đôi cánh của chàng đã bị sức nóng của Mặt Trời làm cho tan chảy, kết cục của chàng là cái chết giữa biển cả mênh mông.

Hoseok cũng vậy anh khát khao một ngày chạm được vào bông hoa xinh đẹp là gã, nhưng thứ anh nhận được chỉ là những vết thương không ngừng rỉ máu. Rồi Hoseok tự hỏi vậy kết cục của anh sẽ là gì đây? Và nếu một ngày sự tồn tại này của anh biến mất, liệu sẽ có kẻ nào khóc vì anh không?

" Taehyung...nếu một ngày tôi chết đi, liệu cậu sẽ vì tôi mà đau lòng chứ? "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro