10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo ánh biển lấp lánh và những bờ cát trắng, khi nắng còn đang ôm ấp lấy vạt áo anh. Cùng nhau dạo từng bước đến quán ăn cuối phố, hắn nhẹ đan tay mình vào tay anh. Đó là một ngày ngập tràn những hạnh phúc nhưng tất nhiên tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của Jeon Jungkook.

" Anh!!! "

Hắn chật vật đạp con xe mà chúng ta vẫn không biết hắn đã chôm từ cái xó xỉnh nào chạy theo anh.

Cuối cùng cũng đến, một quán ăn nho nhỏ. Hắn lau đi mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán, vẫy tay ám chỉ cho anh biết đến rồi. Quán ăn này trước khi hắn từng làm phục vụ, còn tại sao lại làm phục vụ đó đã là chuyện của ngày xưa ơi là xưa rồi.

Chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ hướng ra biển, tiếng chuông gió nhẹ lay hòa theo mùi gió biển làm người ta bình yên đến lạ.

" đẹp thật đó "

" anh Hoseok có vẻ thích biển quá nhỉ " 

" ừ "

" JungKook này, tôi có cảm giác bản thân đã quen biết cậu từ trước...nhưng không rõ là lúc nào "
Anh ngã đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng cái không khí biển này, anh yêu nó.

" có lẽ..."

Anh không nhớ ư? Đã rất lâu rồi mà nhỉ, lâu đến mức anh có thể quên đi tất cả, nhưng những ký ức ấy trong hắn vẫn luôn ở đó. 

Khi chiều tà đổ bóng trên bãi cát, có hai đứa trẻ lụi cụi cùng nhanh xây dựng lâu đài cát. Đứa bé nhìn nhìn đứa lớn, nó chớp chớp mắt rồi khoe cho đứa lớn chiếc vỏ sò nó mới tìm được.

" em tặng anh nè "

"..."

" anh có thích nó không? "

"..."

" cậu nghĩ gì vậy " giọng nói của Hoseok khiến hắn bừng tỉnh khỏi một mảnh của quá khứ bé nhỏ, cười xòa hắn lắc đầu bảo không có gì đâu. Anh tiếp lời trong khi mắt vẫn nhìn vào khoảng trời ngoài ô cửa sổ:

"  có đôi lúc, tôi nghĩ sao bản thân không chết đi cho rồi...tại sao lại ép tôi tồn tại trên cõi đời này chứ "

Anh ngắm nhìn ánh nắng vẫn đang lấp lánh trên mặt biển, anh thả hồn mình theo một cơn sóng nhờ đó đưa anh đi thật xa.

Anh cứ mãi quẩn quanh mà không thể thoát ra được, anh chán ghét nó, những lại không muốn kết thúc nó. Vì anh chẳng đủ dũng khí, anh muốn chết, muốn sự tồn tại của bản thân biến mất, nhưng anh không thể.

" à xin lỗi vì nói mấy thứ này nha "

Những lời anh nói tựa như cánh hoa mong manh chạm nhẹ trên nước, thế mà nó lại khiến kẻ này đó đau biết nhường nào.

" em trân quý sự tồn tại ấy, xin đừng nói như thế "

Lại là một khoảng lặng giữa hai người, hắn nhìn anh, người đang hứng mắt ra cảnh biển ngoài ấy. Jeon Jungkook hận bản thân không thể làm được gì, làm được gì đâu khi người hắn thương đã tự giam anh trong chiếc lồng hồng gai kia. Anh của ngày ấy chưa bao giờ mang ánh mắt buồn bã này cả.

Cuộc đời đã lấy đi của anh quá nhiều, vậy có thể cho hắn một cơ hội được không, một lần thôi xin để hắn làm lành vết thương kia, và cả những vết hằng nơi tim anh.

Anh có đau không? Hay đã quen với việc bị tổn thương rồi, khi mà những thứ hắn muốn chữa lành lại là do người anh yêu gây ra.

Đời nghiệt ngã kẻ yêu ta, ta lại làm ngơ như chẳng biết, thế rồi ta lại đuổi theo một kẻ không đáng, mặc cho kẻ ấy làm tổn thương ta.

Tự hỏi rằng bản thân anh có đáng để nhận được yêu thương không? Liệu có phải anh đã sống rất tệ không, khi những gì anh yêu nhất thương nhất đều quá xa vời với anh như vậy. Phải chăng là vì ước mơ có được đóa hồng ấy.

Hoseok chầm chậm uống ly trà, anh đã nói rất nhiều với hắn, nói nhiều đến mức anh còn không nhớ nổi đã nói những gì, chỉ biết là rất nhiều. Anh ước gì có thể ở đây lâu thêm một tí, nhưng nếu gã biết, anh sẽ chết mất. Ừ thì chết trong tay người mình yêu còn đỡ hơn là chọn cách tự thiêu nhiều. 

Anh cười, Taehyung cậu thấy không? Anh yêu gã đến mức quên đi bản thân sẽ đau như thế nào, anh yêu gã đến mức xem gã là liều thuốc giảm đau của bản thân mất rồi.

" tôi nói có hơi nhiều nhỉ "

" không có gì đâu, em rất thích... Nếu có thể.."

" nếu có lần sau thì tốt quá rồi "

"..." hắn không muốn rời xa anh một chút nào, càng không muốn anh ở bên gã.

" cảm ơn vì đã nghe tôi lảm nhảm nha "
anh cười rồi từ từ tiến ra khỏi quán, hắn không nói gì chỉ lặng nhìn bóng lưng anh rời đi. Bóng lưng anh sao mà cô độc vậy, Hoseok à, anh có thể để em che chở anh được không...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro