11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang chuyển dần từ ánh vàng nhạt sang đỏ rực của hoàng hôn. Bên cạnh vẫn là con xe đạp màu xanh quen thuộc.

Đạp đi đâu đó, à không, hắn thật ra chỉ đang lượn vài vòng quanh công viên thôi. Hôm nay thật vui khi gặp được anh, nhưng cũng là thật tệ khi mà đến lúc bước ra khỏi cửa quán ăn hắn mới sực nhớ, hôm nay là ca trực của hắn.

Jeon Jung Kook thầm run sợ khi nghĩ về việc bản thân sẽ bị đội phó thân yêu của mình mắng, thở dài dù gì thì cúp cũng đã cúp, mà đâm lao thì phải theo lao. Hắn xem như hôm nay là tự thưởng nghỉ phép vậy.

Không thèm nghĩ đến mấy thứ tồi tệ ấy nữa, hắn nghĩ đến gương mặt xinh xắn của anh nha, nghĩ đến nụ cười tựa ban mai của anh nữa, rồi tự cười tủm tỉm như thiếu nữ lần đầu yêu.

Thế là ta có thằng ngốc mãi mê nghĩ về một người, chạy xe vòng vòng quanh cái công viên nhỏ. Jung Hoseok, anh nhìn xem nếu Kim Taehyung kia của anh bằng một góc của Jeon Jungkook thì anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng Kim Taehyung là Kim Taehyung, Jeon Jungkook là Jeon Jungkook, dù có muốn cũng chẳng thể.

Kim Taehyung là kẻ dùng cả đời để chạy theo mộng tưởng của tình yêu, để gã say trong giấc chiêm bao mà lúc tỉnh dậy những thứ ấy sẽ tan thành sương khói.

Jung Hoseok lại là kẻ cam chịu, đợi hoài một đóa hồng không thuộc về anh, anh nguyện dâng hiến cả linh hồn này cho gã, để rồi anh đổi lại những gì. Một trái tim vẫn đang âm ỉ đau nhói mỗi lần nghĩ về gã, một tương lai mịt mờ quẫn quanh không lối thoát.

Còn Jeon Jungkook thì sao... Một kẻ vừa chìm vào ảo mộng mang chữ tình, vừa mong cầu tấm trân tình ấy được đáp lại. Dẫu cho việc đó có là vô vọng, hắn thật lòng vẫn muốn...

Cuối cùng đèn đường cũng sáng, hoàng hôn nhạt màu cũng đã nhường chỗ cho trời đêm tĩnh mịch. Bến cảng chẳng còn vẻ nhộn nhịp nữa, mà thay vào đó là sự trầm lặng, Jeon Jungkook cũng không rõ, chỉ là cái trầm lặng ấy khiến hắn thấy có chút buồn.

Mà khi ta buồn thì dù món thịt cừu xiên nướng có ngon đến đâu, hôm nay cũng sẽ thấy không còn ngon nữa. Sau khi đạp cả chục vòng quanh công viên thì hắn nghĩ bản thân nên về thôi.

"Đi về thôi-" Jeon Jungkook tự lẩm nhẩm.

"Mẹ nó, đen thật chứ"

Giọng nói chua chát phát ra từ phía sau của hắn, Jeon Jungkook thầm nghĩ giờ này còn có người hứng thú ra công viên chạy bộ à. Thế rồi hắn chầm chậm quay đầu, hắn phải mất một phút để bình tĩnh lại, hắn chỉ ước gì bản thân và người đó chưa từng nhìn thấy nhau.

Dù trí nhớ của hắn có tệ đến thế nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên cái gương mặt và quả giọng này của nó, kia là Kim Yeom Mi, con nhóc này...là em gái của Kim Taehyung.

Giờ thì Kim Yeom Mi cũng phát hiện ra có kẻ mặc đồ cảnh sát đang cưỡi xe đạp lấp ló như đang trốn cái gì đó. Vừa hay lúc nãy nó mới bị mất ví tiền, đang không biết làm cách nào mò về nhà, đúng là trời thương nó, thế là lớn giọng gọi " ông chú " cảnh sát kia:

"Chú cảnh sát ơiii !!!"

Hắn im lặng, mô hôi lạnh túa ra. Hắn nghĩ đáng ra giờ này Kim Yeom Mi phải đang đi du học mới đúng chứ. Nghĩ rồi hắn thầm an ủi bản thân, chắc người giống người thôi.

"Em cần tôi giúp gì?"

"Tôi vừa làm mất v- anh Jungkook? "

"..."
.
.
.

Edit: Mắn ( siu thần tượng đã nở nụ cừi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro